.:::Crazy-Pro 4rum:::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Welcome to Crazy-Pro 4rum!!!
 
Trang ChínhPortalliTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Sương Tinh Hàn Thiết

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách v
Khách viếng thăm




Sương Tinh Hàn Thiết Empty
Bài gửiTiêu đề: Sương Tinh Hàn Thiết   Sương Tinh Hàn Thiết I_icon_minitimeWed Jan 30, 2008 5:50 pm

Trong forum do không ai post truyện kiếm hiệp nên mạn phép post đôi bài nha Cool Cool Cool

Sương Tinh Hàn Thiết
Trái tim sát thủ không có lối vào, và đôi tay của sát thủ không thể rửa sạch máu tanh, đó là một định mệnh! Đã có lúc y ngỡ cuộc đời mình chỉ giam chặt trong hai chữ “định mệnh” ấy, nhưng khi nghĩ về nàng, y nghĩ sinh mạng của y chỉ cần đổi lấy một ngày bình yên hạnh phúc bên nàng – thế cũng đủ, “nàng giống như một cơn mưa. Cơn mưa ấy không chỉ rửa sạch được đôi tay vấy máu của y, mà còn rửa sạch cả những tội lỗi dằn vặt trong lòng y”…Nhưng cuối cùng y có thóat khỏi được hai chữ “định mệnh” hay không? Và khách nhan hồng nào đã làm cho trái tim một sát thủ cũng có những nhịp đập nôn nóng, bất an…Hãy cùng đến với cuộc đời một “Phi Hoa Sát thủ” trong “Sương Tinh Hàn Thiết” của DarkKight
Hồi 1 : Phi Hoa Sát Thủ
Hoàng hôn.
Hoàng hôn đỏ rực, giống như lửa, cũng giống như máu.
Sắc màu của vạn vật, dù đa dạng đến mức nào, cũng bị biến thành những mảng màu sáng tối hoà vào sắc đỏ rực cháy của hoàng hôn.
Màu sáng bị sẫm đi, màu tối càng thêm tối.
Tiếng vó ngựa vang lên, khắp nơi dường như chỉ còn tiếng vó ngựa…Trước mắt cũng chỉ có một người.
Đôi mắt của y rất sáng, ánh lên trên gương mặt quá nửa bị bóng tối bao phủ. Đôi mắt bí mật nhưng ôn nhu, mãnh liệt nhưng huyễn hoặc, là thứ nhãn thần câu hồn nhiếp phách.
Nhưng đôi mắt không thể đáng sợ, thanh đao y mang bên mình mới chân chính đáng sợ.
Thanh trường đao lộng lẫy bảo ngọc, lạnh buốt vì hàn khí, bén ngót vì thứ thiết kim quý giá khảm nạm thành.
Tinh tuý của đao là tinh tuý của băng phách nghìn năm ở Tây Vực, hội tụ một hỗn thể hàn sương tích tụ nghìn năm ở Tây Vực. Thanh đao có thể chém sắt đá như chém bùn, phát quật thứ đao phong mãnh liệt như chưởng phong.
Đao quang ánh lên bị hoàng hôn nhuộm đỏ, là màu đỏ huy hoàng, cháy lên như lửa, tàn khốc như máu.
Nhưng thứ bảo đao như thế, sinh ra là để làm gì?”
Trời sắp đổ mưa. Mây đen và gió lạnh đã kéo tới mịt mờ, giăng kín không gian bằng một màu xám xịt ảm đạm.
Tiểu Hàn đội một chiếc nón rộng vành như dã khách. Trên tay y là một cây Phá Thiên Kích được đánh bóng kỹ càng, trang trí tinh xảo, không có chút tì vết. Mũi thương loé sáng dưới ánh nắng tàn dư yếu ớt của mặt trời.
Y đã từng giết rất nhiều người, nhưng Phá Thiên Kích vẫn sáng bóng không chút tì vết. Thủ pháp của y không thể nói là tầm thường.
Vì thủ pháp xảo diệu vô thường ấy, y mới có thể trở thành sát thủ của một bang hội đánh thuê đáng sợ như Phi Hoa Hội.
Chiến trường công thành Phụng Tường do Xử Thử Bang phát động, bang chủ Lương Minh đã liên thủ cùng Phi Hoa Hội. Xử Thử Bang trả tiền rất cao, vì vậy trận này nhất định không thể thất bại, hơn nữa còn phải chiến thắng dễ dàng.
Phía trước là cổng thành. Cổng thành u ám lạnh lẽo dưới làn mây xám xịt dày đặc. Bên trong thành có tiếng reo hò, tiếng hét xông trận vô cùng kịch liệt. Cuộc chiến đã trải qua hơn nửa canh giờ.
Đây là lúc Phi Hoa Hội đột ngột ra tay. Phía thủ thành đã phải chiến đấu liên tục, đợi đến lúc bọn họ bị Xử Thử Bang làm tiêu hao lực lượng, như bị biến thành một con dã thú mệt mỏi, thì Phi Hoa Hội mới xông vào thành liên thủ như một gã thợ săn điêu luyện và nguy hiểm.
Tiếng tù và vang lên. Ba mươi tên sát thủ của Phi Hoa Hội ào ạt hoà vào cuộc chiến. Tiểu Hàn không quan tâm đến con số ba mươi ít ỏi đó, y chỉ muốn biết có bao nhiêu tên phía thủ thành ngã xuống dưới tay mình.
Vó ngựa dồn dập, hàng trăm bước chân dồn dập liên hồi. Tiểu Hàn vẫn bình tĩnh, tim y đập chậm và không nhanh như tiếng vó ngựa hay tiếng chân người. Y là một sát thủ. Một sát thủ nếu muốn giết người thật hoàn hảo, tuyệt đối không thể để trái tim đập thình thịch như nhảy vọt ra ngoài, tuyệt đối không thể để chính mình rối loạn. Nếu rối loạn, kẻ bị giết chết thường không phải là đối phương.
Gương mặt Tiểu Hàn trắng bệch không chút biểu cảm, nhìn vào đó chỉ có thể nhận ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của một kẻ sắp giết người. Phá Thiên Kích trên tay y vung lên, một thân người ngã xuống. Lúc vũ khí của kẻ địch gần chạm đến đầu y, cũng là lúc Phá Thiên Kích đâm vào cổ họng của kẻ ấy. Y đã xuất chiêu thì không thể trật được, đối phương đã bị Phá Thiên Kích đâm trúng thì chắc chắn phải chết.
Y ngồi trên ngựa, ung dung tàn sát như đang phạt cỏ. Phá Thiên Kích không dừng lại một khắc, phía thủ thành không ai có thể đỡ được, vì vậy cây trường thương này của y vẫn vẹn nguyên không một vết xước do va chạm. Thứ tì vết duy nhất chỉ có thể là máu. Chính mùi máu tanh đã làm y thêm cuồng nhiệt. Đối với một thích khách như y, máu là một thứ lực lượng mạnh mẽ để chống lại cái mỏi mệt, đuối sức.
Phía bên trái, cách Tiểu Hàn không xa cũng có một gã sát thủ chỉ xấp xỉ tuổi y, nhưng gương mặt lại sắc lạnh như băng đá. Không kẻ nào tránh được cái mãnh lực khủng khiếp của hàng loạt phi đao y tới tấp phóng ra. Không ai có thể xem thường cái nguy hiểm chí mạng của “Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh”. Gương mặt của y cũng trắng bệch và hững hờ như Tiểu Hàn, chỉ biết phóng đao xông lên, phía trước là kẻ địch, kẻ địch phải chết !
Trên tay y chỉ đơn giản có mấy mũi phi đao tẩm độc, rất nhẹ, rất sắc, nhưng dù là phi đao thuộc hạng tầm thường nhất, cũng có thể biến thành thứ võ khí lợi hại hơn đao kiếm gấp mấy lần.
Bởi vì quan trọng không phải phi đao, mà là thủ pháp dùng phi đao.
Tuyết Linh Phong, thủ pháp của y, con người của y, giống hệt như thứ cuồng phong lạnh lùng, tàn nhẫn và thần tốc nhất !
Trời đã đổ mưa. Mưa lớn có kèm theo sấm chớp sáng loà. Mưa cuốn theo máu.
Hỗn chiến Phụng Tường phủ cuối cùng đã kết thúc. Mọi vật dần dần nhoà đi trong mưa, bị những tia nước trắng xoá phủ kín một cách nặng nề. Nhưng mùi vị tinh khiết của nước mưa không thể nào lấn át được mùi máu tanh lan toả trong không gian, cũng như những vết máu trên nền đất của cổng thành không thể nào rửa sạch được.
Phần thắng đương nhiên đã thuộc về Xử Thử Bang và Phi Hoa Hội.
Họ đang tổ chức tiệc mừng trong phủ thái thú của Phụng Tường. Tiếng đàn ca, múa hát tưng bừng náo nhiệt hoà cùng tiếng mưa rơi không dứt.
Ở đây có thức ăn ngon, có rượu quý, có nữ nhân xinh đẹp. Say sưa trong lạc thú của giang hồ cũng là một cách hưởng thụ chiến thắng.
Bang chủ Lương Minh của Xử Thử Bang là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, râu tóc tỉa xén gọn gàng, mặc một bộ trường bào bằng nhung có thêu hình rồng. Gã ngồi trên chiếc ghế trải da hổ sang trọng, uy nghi như một ông vua. Gương mặt gã ánh lên một niềm hoan hỉ khôn tả, cơ hồ trên đời này không còn thứ gì có thể khiến gã lo sợ hay nghĩ ngợi nữa.
Người đang tiếp chuyện với gã là một lang nhân rất trẻ. Nhưng chiếc kim giáp y mặc trên người lại khiến y trông có vẻ già dặn và phong sương hơn. Y ngồi trên chiếc ghế lớn ngay bên cạnh Lương Minh. Trong số bọn sát thủ, chỉ có Thiên Kiếm bang chủ của Phi Hoa Hội mới có thể oai phong ngồi ngang hàng với bang chủ của Xử Thử Bang. Cả hai đang trò chuyện rất hứng khởi, cơ hồ như một buổi luận đàm đầy hoà khí giữa hai vị hoàng đế.
Nhưng nếu ai nghĩ rằng bọn họ là bằng hữu thật, thì kẻ đó không những đã lầm, còn lầm rất tai hại. Thứ hoà khí giả tạo ấy tồn tại giống như một nguyên tắc và lễ nghĩa trong giang hồ. Thiên Kiếm uống rượu trò chuyện với Lương Minh, cốt là vì số của cải tiền bạc mà Lương Minh phải giao cho Phi Hoa Hội như thoả thuận.
Phi Hoa Hội là một tổ chức đánh thuê, bất cứ ai hay bang hội nào cần đến thì Thiên Kiếm sẽ thoả thuận. Xong việc, y lấy tiền, tuỳ vào danh thế giang hồ của người bị giết mà ngả giá.
Kẻ đi thoả thuận nếu trở mặt, thường thường số tiền mà y ăn quỵt sẽ biến thành tiền lo ma chay cho y. Cũng như hành thích không thành, người bị xử lý trước tiên chính là kẻ đã tìm đến Phi Hoa Hội, xem như cuộc thoả thuận đó chưa từng xảy ra.
Có hai tên Phi Hoa sát thủ ngồi ở chiếc bàn gần Thiên Kiếm nhất. Mắt bọn chúng ngoài ly rượu cầm trên tay, lúc nào cũng lăm lăm quan sát bang chủ đang làm gì. Phi Hoa sát thủ có một đặc điểm, dù trước mặt là rượu thịt đầy ắp, là nữ nhân xinh đẹp, nhất định cũng không thể lơi lỏng một khắc nào.
Hai tên này là Dương Đăng và Hạn Phong. Bọn chúng thường thường chỉ làm mỗi một việc là bảo vệ Thiên Kiếm, nhưng vì chưa bao giờ có ai dám làm cái việc ám toán hồ đồ đó nên cuộc sống của hai tên này hầu như chỉ có hưởng thụ.
Bình thường chúng giống như những tên lười nhác vô công rồi nghề, vẻ ngoài cũng không có gì lợi hại. Dĩ nhiên những kẻ chân chính giảo hoạt, chân chính trí xảo không hề muốn người khác thấy được điểm đáng sợ của mình.
Về Đầu Trang Go down
Khách v
Khách viếng thăm




Sương Tinh Hàn Thiết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sương Tinh Hàn Thiết   Sương Tinh Hàn Thiết I_icon_minitimeWed Jan 30, 2008 5:51 pm

Mưa không còn gấp gáp và dữ dội. Bên song cửa chỉ còn tí tách tiếng mưa rơi.
Tiểu Hàn không tham gia vào bữa tiệc. Y nhận tiền xong lại lặng lẽ đứng ở một góc lầu nhìn ra bốn phương.
Tên của y là Hàn Huyết Sinh, nhưng người người lại gọi y bằng hai chữ “Tiểu Hàn”. Bởi vì trong Phi Hoa Hội, y là một trong những người trẻ nhất, đồng thời y cũng không muốn ai nhắc đến cái tên Hàn Huyết Sinh.
Hàn Huyết Sinh, nhân phi nhân, người không phải người, chỉ là thứ sinh vật máu lạnh không tiếc mạng.
Mưa rơi chầm chậm mà thê lương trên xác những kẻ đã bỏ mạng trước cổng thành.
Hiện tại trong lòng y cũng giống như đầy ngập những giọt nước trĩu nặng sự lạnh lẽo và cô đơn, có một chút luyến tiếc và hối hận. Lẽ ra một kẻ đã chấp nhận làm sát thủ, chấp nhận bàn tay vấy máu như y không nên có thứ cảm giác cấm kỵ đó, thậm chí y cũng không nên nghĩ đến.
Lạnh lẽo và cô đơn, ít có ai khi làm sát thủ lại không lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng cũng ít ai khi làm sát thủ lại luyến tiếc và hối hận. Vì đó là thứ biểu cảm làm suy yếu trái tim, làm bàn tay cầm vũ khí không còn chắc chắn, làm y dần dần trở nên rung động trước cái chết của kẻ khác, không muốn giết người. Nhưng nếu không giết người thì không thể xem là sát thủ.
Tiểu Hàn cảm thấy như thế, sở dĩ vì y không muốn trở thành một con quỷ giết người, nhất nhất phải nghe theo mệnh lệnh của bang chủ Phi Hoa Hội. Y có thể kiếm được rất nhiều tiền từ công việc đánh thuê, nhưng y biết những đồng tiền vấy máu này mãi mãi không mua được một cuộc sống yên bình. Thậm chí muốn rút lui là một chuyện xa vời vô thực.
Người người thường mơ ước một cuộc sống xa hoa danh vọng, nhưng họ không biết rằng đôi khi để có được một cuộc sống bình thường chân chất còn khó hơn khiến trời phải tạnh mưa, nhất là đối với những sát thủ không hề có lối rút lui như Tiểu Hàn.
Vì vậy cơn mưa lạnh lẽo và vô cùng khó chịu kia mới rơi trong lòng y. Y thở ra một tiếng nặng trĩu.
Khí trời lúc này rất lạnh, nhưng y hoàn toàn nhận ra một bàn tay còn lạnh hơn khí trời, như một bàn tay bằng băng. Tuyết Linh Phong đang đứng đằng sau, đặt bàn tay lạnh toát của mình lên vai y.
Tuyết Linh Phong tiến lại bên cạnh y, cũng đưa mắt nhìn mưa rơi. Giọng nói của y không sắc lạnh mà nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm :
_Sao ngươi không dự tiệc với bang chủ ?
Tiểu Hàn hỏi ngược lại :
_Phi Hoa Hội cũng có thứ quy tắc đó sao?
Tuyết Linh Phong nói :
_Dĩ nhiên là không.
Tiểu Hàn lại hỏi :
_Vậy chẳng lẽ ngươi quan tâm đến ta ?
_Cũng không phải.
Tiểu Hàn không thắc mắc phản vấn, bởi đó là một điều rất hiển nhiên.
Tuyết Linh Phong trước giờ không quan tâm đến ai ngoại trừ Phi Hoa bang chủ. Nhiệm vụ duy nhất của y là bảo vệ và chiến đấu vì Thiên Kiếm, đến mức nó giống như vận mệnh của y, biến y trở thành một cỗ máy giết người không hề phân biệt phải trái đúng sai.
Tiểu Hàn luôn chú ý đến Tuyết Linh Phong nhiều nhất, đánh giá y hơn hẳn những sát thủ còn lại. Nhưng từ ngày gia nhập, giữa hai người không có đến mười lời nói với nhau. Tất cả đều sống trong im lặng, trong thế giới của riêng mình. Chỉ có bàn tay vấy đầy máu là giống nhau.
Tuyết Linh Phong biết Tiểu Hàn ngạc nhiên vì mình đến bắt chuyện với y, trên mặt thoáng nở một nụ cười :
_Chúng ta là sát thủ. Ngoài công việc mà bang chủ giao cho, rất ít khi phải chia sẻ với nhau điều gì.
Tiểu Hàn nhìn y nói :
_Cái đó ai cũng đều biết rõ. Phi Hoa Hội là một tổ chức không dành cho tình nghĩa.
Tuyết Linh Phong chợt bật cười :
_Tình nghĩa? Ngươi cũng nhận ra điều đó ?
Tiểu Hàn không trả lời, những suy nghĩ của y tốt nhất không nên chia sẻ với cứ ai trong Phi Hoa Hội.
Tuyết Linh Phong cũng không cần chờ đợi câu trả lời của Tiểu Hàn, y chầm chậm nói tiếp :
_Tình nghĩa là thứ mà ai ai cũng có, nhưng đối với sát thủ thì đó không khác gì một món hàng xa xỉ cấm kỵ.
Đoạn, y thở nhẹ một hơi :
_Chắc ngươi thấy lạ vì ta lại nói với ngươi nhiều điều như thế?
Tiểu Hàn gật gật đầu :
_Không lẽ ngươi cũng muốn nhìn mưa rơi như ta?
_Lần này thì ngươi đúng.
Tiểu Hàn cười nhạt :
_Mưa thì có gì để ngắm nhỉ? Bất quá chỉ là một trận nước xối xả vô tình mà thôi.
Tuyết Linh Phong nói :
_Nếu ngươi cảm thấy mưa là một điều bình thường, thì tại sao ngươi lại ngắm mưa? Ngắm nữ nhân múa hát trong kia không phải vui vẻ hơn sao?
Tiểu Hàn nói :
_Mưa đẹp hơn bọn họ rất nhiều.
Tuyết Linh Phong khẽ cười, tựa hồ mảnh băng trong đôi mắt của y bỗng tan ra dưới những giọt mưa tí tách trước mặt.
Một sát thủ lãnh đạm lẽ nào lại rung động vì một cơn mưa bình thường như thế? Tiểu Hàn không hiểu được, chính Tuyết Linh Phong cũng không hiểu được. Chỉ thấy giữa hai người dường như có một cảm giác chung, đều bị cơn mưa làm cho huyễn hoặc, dù cái nguyên nhân dẫn đến cảm giác này là không giống nhau.
Tuyết Linh Phong bỗng nói :
_Là sát thủ như chúng ta, có khi cả cuộc đời không có lấy một người bạn.
Tiểu Hàn hỏi :
_Không phải bang chủ và ngươi là bạn sao?
_Bang chủ lúc còn cười nói được, đối với ai cũng là bằng hữu tốt.
_Còn ngược lại ?
_Bạn tốt, cũng chưa chắc được tha thứ.
Tiểu Hàn hiểu rất rõ câu nói của Tuyết Linh Phong, y đương nhiên không thể phủ nhận.
Nhưng y bỗng cảm thấy Tuyết Linh Phong khi giết người có một khoảng cách rất xa với Tuyết Linh Phong khi ngắm mưa rơi, giống như một kẻ làm nhiều việc tội lỗi tự dưng lại được biến thành tiên Phật vậy.
Sự khác biệt đó tìm thấy ở một gã sát thủ giết người theo kiểu bất chấp như Tuyết Linh Phong, không những kỳ lạ mà còn rất thú vị là khác…
Mưa đã tạnh, nhường chỗ cho màn đêm đang dần buông xuống. Tiệc mừng ở phủ thái thú cũng đã tàn, chỉ thấy la liệt trên nền đất những tên thuộc hạ của Xử Thử Bang đang ngái ngủ, đồ ăn thức uống rơi vãi lung tung.
Thiên Kiếm và những tên sát thủ đi theo y cũng không còn ở đó. Mỗi người đương nhiên đều có một cuộc sống riêng. Thống khổ hay khoái lạc, cũng không thể chia sẻ cho bất kỳ ai ngoài bản thân mình.
Tuyết Linh Phong và Tiểu Hàn vẫn còn đứng cạnh nhau, hình như không ai rời nửa bước khỏi căn lầu này.
Bên mái hiên chỉ còn lại vài giọt mưa bé nhỏ, chầm chậm rơi xuống trước mặt hai người. Phía trước là một khoảng trời bao la lộng gió. Trong gió phảng phất hương hoa, phảng phất một thanh âm êm dịu của sáo trúc.
Tiểu Hàn bỗng dưng muốn đem hết tâm tư hoà vào cảnh vật. Cuộc đời của một tên sát thủ đánh thuê, rất ít khi lại để ý đến những gì diễn ra xung quanh mình. Thứ duy nhất để họ quan tâm, thậm chí dành trọn thời gian trong đời để quan tâm không gì hơn là việc giết người.
Dù nơi họ sống có trồng một vườn đầy hoa, thì sự tồn tại của hoa cũng hoàn toàn không được thừa nhận.
Dù y có muốn vỡ tan như một hạt mưa bị cuốn theo cơn gió, thì mong muốn nhỏ bé ấy của y cũng hoàn toàn không được bản thân thừa nhận. Chỉ đơn giản vì y là Phi Hoa sát thủ. Vận mệnh đối với Thiên Kiếm không thể tách rời khỏi y, chính y cũng không thể tự mình từ bỏ nó.
Giọng nói của Tuyết Linh Phong lại bất chợt cất lên, tuy không khiến y giật mình nhưng cũng đủ phá tan cái im lặng dai dẳng :
_Bang chủ cho phép chúng ta nghỉ ngơi ngày mai.
_Ta biết.
_Ngày mai ngươi sẽ đi đâu?
Tiểu Hàn không hề nhìn theo Tuyết Linh Phong, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời :
_Đến một nơi không có đổ máu.
Câu nói của y có một chút si ngốc. Trên thế gian, nơi nào có người của võ lâm, sớm hay muộn đều cũng sẽ xảy ra đổ máu và giao tranh. Một sát thủ như y, đem theo thanh Phá Thiên Kích còn tanh mùi máu, vậy nơi bình yên nào sẽ thừa nhận y? Nơi nào sẽ thích hợp với y hơn Phi Hoa Hội?
Tuyết Linh Phong không hỏi nữa, y quay đi rời khỏi căn lầu. Tiểu Hàn vẫn đứng đó, trong ánh mắt của y như hiện lên một tia lửa. Cái cảm giác ấm áp bỗng dưng lan toả khắp cơ thể, đúng hơn là một hy vọng y trân quý hơn bất kỳ thứ gì khác. Hy vọng về một nơi không có đổ máu...
Về Đầu Trang Go down
cupidon_h2911
CP-mem học lực giỏi
CP-mem học lực giỏi
cupidon_h2911


Nam
Tổng số bài gửi : 207
Age : 29
Location : Trần Hưng Đạo School
Tâm trạng : hok bik
Full name : Nguyễn Quốc Hùng
Việc làm part-time : Bác sỹ tâm lý
Registration date : 11/01/2008

Sương Tinh Hàn Thiết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sương Tinh Hàn Thiết   Sương Tinh Hàn Thiết I_icon_minitimeSun Feb 17, 2008 8:07 pm

Làm biếng đọc gần chết,mà truyện này của nước nào zậy
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/cupidon_h2911
Sponsored content





Sương Tinh Hàn Thiết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sương Tinh Hàn Thiết   Sương Tinh Hàn Thiết I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Sương Tinh Hàn Thiết
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cách Chế Tạo Trang Bị Thiên Nghĩa,Long Đằng,Tinh Khắc VLII (
» TOPIC Nhiệm hồng loan tinh động Bất chu thiên quan (TMG)
» TOPIC Nhiệm hồng loan tinh động Bất chu thiên quan (TMG)
» Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân +
» Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân +

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:::Crazy-Pro 4rum:::. :: Hoạt động chung :: Thư viện :: Truyện chữ-
Chuyển đến