Sống trên đời này, chúng ta đã,đang và sẽ gặp biết bao nhiêu người.Họ bước vào đời ta hay đôi khi chỉ thoáng qua mà để lại trong lòng ta bao suy nghĩ...
Tôi thi rớt... điều đó làm tôi suy sụp tinh thần bởi dù sao thì tôi học hành không phải là tệ.Tôi buồn, rất buồn,không dám về nhà,tôi sợ phải gặp ba mẹ mình-những người đã đặt kỳ vọng vào tôi.Tôi ngồi một mình trong công viên và cứ thế...nỗi buồn từ từ gặm nhấm lòng tôi.
_Sao buồn quá vậy cháu?người đàn ông trung niên ngồi băng ghế bên cạnh cất tiếng hỏi.
Tôi trả lời mà nghe giọng mình sao bi thảm quá.Khi buồn, dương như dễ dàng chia sẻ với người nào đó quan tâm đến mình chăng?Có lẽ vì vậy mà tôi đã kể chuyện của tôi cho bác ấy nghe.
Sau khi biết chuyện bác không nói gì cả,cúi xuống và chỉ cho tôi xem đôi chân bác.Đó chỉ là hai cái chân giả bằng gỗ.Tôi đang ngỡ ngàng chưa hiểu thì bác nói:bác bị thương nặng trong một tai nạn giao thông và từ đó bác đạ trở thành người không lành lặn.Nhưng ý chí con người mình mạnh mẽ lắm cháu à.Bác''tàn'' nhưng không''phế''.Bác đã trải qua biết bao khổ cực để tâp đi lại trên đôi chân giả này.Rồi bác nhận ra: trên đời này,con người sống không phải để tìm kiếm và chỉ yêu thích những gì hoàn hảo, mà còn học cách yêu nhưng gì không hoàn hảo.Không ai xa lánh mình chỉ vì mình thất bại hay mình là người tàn tật cả...
...Cháu hạnh phúc hơn nhiều người lắm cháu à.Cháu vẫn có cơ thể lành lặn,cháu chỉ mất đi một cơ hội thôi mà.cháu còn nhiều người chung quanh quan tâm,yêu quý cháu và họ sẽ rất thất vọng nếu cháu không tự đứng lên được chỉ sau một lần vấp ngã, cứ suốt ngày buồn rầu như thế này.
Tôi chợt nhận ra mình đã hèn nhát biết bao,đã trốn tránh thực tế,một kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.Và bạn biết không,tôi đã lấy lại được niềm tin và hy vọng từ buổi nói chuyện với con người xa lạ ấy.Ai đó đã tưng nói:cuộc đời nhu một tấm gương mà nếu bạn mỉm cười với nó thì nó cũng sẽ mỉm cười lại với bạn
Hãy đừng để mình sống mãi với những nỗi đau buồn sau thất bại nha bạn.
không phải tui viết bài này nghen.