.:::Crazy-Pro 4rum:::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Welcome to Crazy-Pro 4rum!!!
 
Trang ChínhPortalliTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
crazy-pro-socphie3009
Cp-Idol
Cp-Idol
crazy-pro-socphie3009


Nữ
Tổng số bài gửi : 57
Age : 30
Full name : Nguyễn Thị Yến Nhi
Registration date : 03/01/2008

Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?   Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? I_icon_minitimeSat May 31, 2008 9:52 am

Năm đó, tôi học lớp 10, tức là đã 15 tuổi, đủ tuổi như Thuý Kiều đủ tuổi lầu xanh.

Tôi quen anh một cách tình cờ đến vô lý, và tôi giờ đây thì ko muốn giải thích hay thuyết trình việc chúng tôi đã quen nhau như thế nào.

15 tuổi, tôi ko xác định mình sẽ yêu ai nghiêm túc, cũng ko nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có thể lấy chồng khi thật lòng yêu ai.

Tôi sợ sự đổ vỡ, và gia đình tan nát đối với tôi như thế là quá đủ rồi.

Nhưng tình cảm thì lại khác, nó giống như một con tàu mà tôi chỉ là hành khách chứ ko được cầm bánh lái, nó xiên xẹo và đi theo hướng nào mình cũng ko bao giờ có thể kiểm soát được... Nói đúng hơn, tình yêu là con tàu ma, ko người đưa đẩy, nó tự đi theo con đường nó muốn mà thôi.

Anh ở rất xa tôi, thời gian chúng tôi bên nhau hiển nhiên là có khoảng cách. Chúng tôi cũng gặp nhau hàng ngày như những cặp tình nhân khác, nhưng phải qua một "màng chắn an toàn".... Đó là màn hình máy tính....

Cái việc có anh, làm chuyện chat chit ko đơn thuần chỉ là tàn gẫu nhàm chán, nó rất thú vị và nó khiến tôi vui.

Cuộc sống thực trước đây đã rất xa rời tôi, nay, còn xa tôi hơn nữa. Tôi chỉ mong chờ những thứ rất ảo, như những tiếng "buzz" trên màn hình, hay chuông điện thoại reo.

Những năm tháng cấp ba tôi ko hề có bạn bè, vắng vẻ tình thương của những người thân yêu và cha mẹ. Nhưng tôi có anh.

TRong mắt tôi, hình ảnh anh chuyển dần từ sự vô tri mới mẻ, sang gần gũi và thân thiết, rồi bỗng trở nên ko thể thiếu từ khi nào tôi ko hề hay biết. Những câu chuyện cùng anh tôi ko bao giờ muốn nó dừng lại, tôi muốn nói mãi nói mãi...

3 năm rồi cũng sắp trôi qua. Anh về Việt Nam trong một mùa đông Hà Nội cây ko còn có lá. Những cành khô cong queo buồn tủi trong cái lạnh chìm đắm đến run người, ko khắc nghiệt của ngày tuyết rơi đầy ắp đâu đó bước chân anh ấy in dấu đi qua.

Tôi ko muốn nhắc đến anh nữa, ko muốn nhắc đến nữa.... Nói đến đây, tim tôi như thắt lại và kêu gào thảm thiết lắm rồi... Tôi ko muốn vạch trần và phanh phui chính tôi cho những nỗi đau của mình thêm lộ rõ nữa....

Tôi đã yêu khác cách tôi nghĩ, tôi đã đi, khác cách tôi muốn dừng, tôi đã hy sinh, khác cách tôi tưởng rằng mình ko thể.....

Một tháng sau, anh trở về nơi anh đến... Tôi rất buồn, rất buồn, buồn nhiều lắm...

Khoảng thời gian ngắn ngủi bên anh, là khoảng thời gian ít ỏi tôi thấy mặt trời đẹo, tôi thấy không khí ngoài gian phòng của mình tuy có lạnh nhưng dễ thở biết bao...

Bước chân tôi đi bên anh, rụt rè và e thẹn...nhưng tự tin lắm... Với tôi anh thật đẹp.... Tôi yêu anh còn hơn tôi yêu bóng đêm mà tôi yêu nhiều lắm....Dáng người anh, khuôn mặt anh, giọng nói và tôi yêu nhất nụ cười anh, tất thảy những điều đó có ở anh, tôi đều nhớ rất rõ....

Trăng ngày mai có tròn ko? Mặt trời ngày mai có chói ko? Anh ngày mai có thay đổi ko?

........................................
Từ ngày cha mẹ ly dị, từ khi mẹ đi, tôi rất ít khi gặp mẹ. Mẹ và anh là 2 người mà tôi yêu thương nhất luôn ở xa tôi nhất. Có lần anh hỏi tôi:

- Có phải hồi nhỏ, em cô đơn lắm ko?

Tôi nhắm mắt lại.... Nước cứ lăn dài...

- Nhưng em đừng vì cô đơn mà ỉ lại. Em phải bước ra ngoài, và cố gắng nhiều hơn!

- Tại sao?

- Vì nếu em ko có "một cái gì đó", em sẽ chẳng thể có anh!

Không có anh, tức là ko có mẹ. Mẹ cũng như anh, yêu tôi và tôi yêu nhưng luôn bỏ mặc để tôi rất xa.... Hình bóng hai người trôi tuột phương trời xa, mà tôi thì ko muốn thế!

Cái ngày anh đi hôm ấy đó, tôi ko ra sân bay tiền anh, vì tôi sợ, tôi sẽ ko để anh đi mất. Mà anh còn tương lai ở đó, những người đi du học, sẽ có một tương lai sáng chói. Ai đó đã nói với tôi điều ngớ ngẩn ấy.

Tôi ở lại, ôm ấp những ngày đồng Hà Nội cuối cùng.

Tôi nghe lời anh, bước ra bên ngoài giá buốt ấy, xa rời bóng tối mỏng manh bao bọc tôi trong lớp chăn len ấm áp...

Tôi chịu lạnh để tìm kiếm những thứ "tốt nhất", để xứng đáng với sự "tốt nhất" là anh... Và chờ ngày có anh, có mẹ trở về bên tôi.

Tôi bắt đầu học hành một cách chăm chỉ hơn, để chuẩn bị cho những kỳ thi đang chờ tôi khi cuối cấp. Bận rộn, nhưng tôi cũng tìm những việc làm đầu tiên cho mình.

Đến tháng thứ 2 khi anh đi, tôi cảm giác trong người mình nôn nao lắm. Tôi nghĩ rằng ở bên đó hẳn anh đang gặp chuyện gì khó khăn, nên lòng tôi mới nhớ anh đầy lo lắng vậy. Tôi hỏi, anh nói, mọi việc đều tốt!

Tôi ăn nhiều hơn, vì khoảng thời gian vừa học vừa làm làm tôi mệt mỏi. Dì ghẻ tôi là một kẻ ki bo táo tợn, bà ta càu nhàu nói tôi con gái mà ăn quá nhiều. Tôi cảm thấy khó chịu và tỏ thái độ với bà ta. Bà ta nói với bố tôi rằng, chẳng biết có phải tôi có thai ko mà dạo này béo lên và ăn nhiều lắm!

Bố tôi nổi khùng, đánh tôi ngay tối hôm đó mặc dù chẳng cần hỏi và ko cần biết lý do có đúng hay ko?

Sáng hôm sau, bố dắt tôi đi khám tại bệnh viện phụ sản.

Tôi vênh mặt lên thách thức với mặt trời, bởi tôi tin bố sẽ phải xin lỗi tôi và chắc chắn rằng mình ko sao cả! Chẳng có cái thai nào ở đây cả, Bà già dì ghẻ nhảm nhí và tị nạnh!

Nhưng kết quả lại khác những gì tôi nghĩ, mặt trời nhổ vào mặt tôi những tia nắng khinh bỉ. Bố tôi ầm ĩ như thể ko kiềm chế được mình, ông gọi điện thoại và mắng chửi mẹ tôi thậm tệ!

Tối hôm đó, tôi online, tôi muốn nói với anh rằng, đã có chuyện xảy ra với tôi... như thế... như thế...

Khi tôi vừa vào YM, anh đã buzzz nick tôi, anh nói:

- Anh có chuyện muốn nói với em!

Tôi cũng vội vã type:

- Em cũng vậy

- Em nói trước đi!

- Ko, anh cứ nói trước đi, chuyện gì vậy anh?

- Uhmmm, ok, anh ko biết nói thế nào, anh xin lỗi!

- ????

- Anh biết anh là một người ko tốt...

- Anh nói luôn vào chuyện chính đi...

- Mình chia tay nhé, anh ko muốn tiếp tục lừa dối em nữa. Ở đây, anh đã có bạn gái rồi. Anh cảm thấy có lỗi với em và cả bạn gái anh nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này.

- Anh nói dối em ngay từ đâùu???? - tôi hoảng hốt!

- Không, anh mới có bạn gái 1 tháng nay thôi....

- Anh mới xa em 2 tháng, anh yêu cô ấy?

- Uhmmm.... anh ko biết... có lẽ!

- Anh ko yêu cô ấy sao anh lại bỏ em?????

- Uhmmmm, em đừng hỏi nữa, anh xin lỗi, anh out đây, anh có lỗi với em!

Anh ấy out, hay invis tôi cũng ko rõ lúc đó anh làm gì.

Nhưng những điều tôi muốn nói, thì thực sự là tôi chưa kịp nói và đã ko thể nói. Ngay lúc đó,tôi cười, lặng lẽ type 1 chữ duy nhất:

- Vâng!

Giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên bàn phím khi tôi ấn nút "Enter"

.............................................

Có rất nhiều con đường cho bạn chọn. Nhưng khi bạn nhắm mắt ắt hẳn bạn sẽ đi liều, đi theo cảm giác của mình, đi theo cảm giác của người mù mà thôi. Trong bóng tối, bước đi ko phải lúc nào cũng chính xác.

Mẹ gọi điện thoại cho tôi vào sáng hôm sau.

Mẹ ko nói gì đến việc bố đã mắng chửi mẹ tồi tệ như thế nào. Mẹ chỉ nói rằng:

- Nếu con muốn giữ đứa bé, hãy về với mẹ. Mẹ sẽ nuôi con và con của con, cho dù hiện tại mẹ cũng còn rất khó khăn. Nhưng con hãy tin chắc rằng, nếu con sinh nó ra, dù cha con ko chấp nhận, con có một nơi để đi về....

Phải, bố tôi kiên quyết bắt tôi phải phá đứa bé. Ông dứt khoát đến mức như ông chắc chắn rằng tôi sẽ đấu tranh để giữ nó lại.

Tôi suy nghĩ những gì mẹ nói. Có lẽ bởi mẹ cũng là “mẹ” nên chỉ có mẹ mới hiểu được nỗi đau này của tôi…Mở mắt và nhìn tăm tối những con đường. Tôi dọn sang ở với mẹ. Và tôi giữ đứa bé. Khi đó, con tôi đã hình thành trong tôi được 2 tháng rưỡi. CÒn tôi 17 tuổi rưỡi.


Được sửa bởi crazy-pro-socphie3009 ngày Sat May 31, 2008 10:12 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
crazy-pro-socphie3009
Cp-Idol
Cp-Idol
crazy-pro-socphie3009


Nữ
Tổng số bài gửi : 57
Age : 30
Full name : Nguyễn Thị Yến Nhi
Registration date : 03/01/2008

Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?   Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? I_icon_minitimeSat May 31, 2008 9:54 am

Bố tôi ầm ĩ kéo dài, ông nói mẹ đã bao che cho tôi lăng loàn đến vậy. ông ko muốn xấu hổ và sống trong nhục nhã. Mẹ im lặng để bảo vệ tôi.

Mẹ ko sống 1 mình, mẹ sống chung với người đàn ông của mẹ. Hai người chưa cưới, và dù chú ý rất yêu mẹ nhưng ko khỏi khó chịu với đứa con gái hư như tôi. Mẹ và chú sống với nhau mới chỉ tạm đủ, chứ ko dư giả gì, nên sự xuất hiện của tôi, thực sự là một gánh nặng lớn, chưa kể tôi còn đem theo tới đây, bao rắc rối phiền hà từ cha tôi quấy rối mỗi ngày.

Tôi xoa bụng, mỗi ngày hy vọng bằng cách đó, con tôi, hình hài anh, sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà tôi dành cho nó. Nó sẽ lớn lên mạnh khoẻ và giàu tình cảm, nó sẽ yêu tôi bù cho phần cha nó, đã bỏ rơi tôi. Nó sẽ lớn khhôn thôi, cho dù nó sẽ kko có cha đâu...

Bạn thân, cô bạn gái duy nhất biết mọi chuyện của tôi gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy nói tôi đã nghỉ học 2 tuần rồi, bây giờ phải nói sao với trường bây giờ, ko thể nói là có con rồi nghỉ. Lần trước, cô ấy có viết giấy phép nói là tôi nằm viện, giáo viên có gọi điện về nhà và may mắn thay là bố tôi cũng nói y như vậy. Sau đó, cô ấy ậm ừ, nói với tôi về tương lại.... Và rồi, cô ấy hỏi tôi:

- Mày làm như vậy có đáng ko?

Tôi im lặng!

- Mày tin là mày hiểu anh ta?

Tôi vẫn im lặng!

- Mày bỏ ngay cái kiểu im lặng và cam chịu đó đi! tao phát điên mất!

Tôi ko nói gì...

- Trời ơi, tao phát điên mất! Mày có biết sao thằng đó nó bỏ mày ko?

- Vì anh ấy có bạn gái mới....

- Chỉ thế thôi à? Mày biết bạn gái nó là ai chứ?

- Uhmm, ko!

- Mày nhớ, có lần tao nói với mày, anh tao cũng ở cùng chỗ với nó ở bên đó chứ?

- Uh, anh ấy cũng có kể cho tao.

- Anh tao bảo, con người yêu nó bây giờ, là con của 1 ông nào to lắm, nhà giàu lắm, thế lực lắm... mà con đó chẳng có cái chó gì, vô duyên táo tợn, trừ việc gia đình nó thật tiềm năng....

- Ý mày là....????

- Mày ngu thật hay giả vờ ngu? Nó là một thằng tồi, nó đâu đến mức phải vậy với tất cả những gì nó có rồi. Tại sao nó còn phải muốn có nhiều hơn?

Bạn tôi bực tức cúp máy!
Tôi nằm, ko khóc, ko nói cũng chẳng cười. Tôi đưa tay xoa bụng mình... Mới gần 3 tháng, con tôi ko biết đã thành hình chưa....

Bạn tôi mới thật buồn cười, khi người ta có rồi, người ta muốn có cái tốt hơn nữa. Luật đời và luật chơi bình thường thôi. Ko nhất thiết phải có một người để lợi dụng người đó, nhưng có một người có ích khi "chẳg may" có lúc mình cần, vẫn tốt hơn nhiều chứ? Với tôi, chẳng có gì là lạ lùng cả, anh làm thế là hoàn toàn đúng! Nếu tôi là anh, là một người đàn ông, có lẽ tôi cũng sẽ làm như thế... Sống vì sự nghiệp, và "chuẩn bị" vững chắc cho tương lai lâu dài... chứ ko mù quáng trước mắt!

Gió vẫn thổi một cách thầm lặng. Tôi vẫn sống một cuộc đời ko bão!

Ai bảo lòng tôi ko cồn cào, cũng như ai bảo “vi vu” thôi thì ko phải là gió mạnh?

Những ngày sau đó, tôi hỏi một vài người bạn của mình, có người nói bạn gái anh là con một đại gia giàu có, lại có người nói cô ấy là con của một ông nào đó làm trong quốc hội. Dù là làm gì thì cũng xin khẳng định là gia đình danh giá lắm....Còn tôi thì sao, ko cha và ko mẹ, gia đình ko nghèo nhưng cũng phức tạp và ko thanh thế, sau đó, tôi sẽ như thế nào với một đứa trẻ ko cha? Người ta bảo, bây giờ. chẳng cần môn đăng hộ đối, nhưng thực ra, là chủ nghĩa bình đẳng giả dối mà thôi. Gia đình tôi, bản thân tôi, con cái tôi, thấp kém!

Khi con tôi được đúng đến tháng thứ 3, tôi đã nhẫn tâm huỷ hoại nó.... Thực sự rất đau. Người ta chọc vào trong tôi một vài dụng cụ, và ngoáy đi ngoày lại một cách thô bạo làm tôi đau vô cùng... Mắt tôi loá đi một dòng máu....Tôi loạng choạng, muốn làm một điều gì đó cho mình bớt chông chênh nhưng không thể. Sức tôi yếu và lòng tôi yếu đến mức ngỡ như một chiếc lá chém qua cũng có thể khiến tôi gục ngã đầy vội vã.

Tôi trở về với cha vì ko muốn là gánh nặng của mẹ.

Tôi quay lại với trường học và công việc với những cố gắng gấp mười.

Mẹ tôi hỏi tôi lý do, tôi ko trả lời nhưng tôi biết rõ vì sao tôi bỏ nó - con tôi.

Trong đầu tôi chỉ tồn tại duy nhất một điều thôi: "nếu em ko có "một cái gì đó", em sẽ chẳng thể có anh!"....

Tôi nhất định phải "có một cái gì đó" nhưng chắc chắn cái đó sẽ ko phải là "một đứa con"... Ít ra là lúc này...

Con ơi... mẹ xin lỗi!

Thành phố của tôi có 4 mùa thay đổi, mùa này qua rồi mùa khác lại tới như một chu trình.

Khi trời mưa đường ẩm ướt đợi bình minh, và khi bình minh lên, ngay lập tức sẽ có hoàng hôn rình rập!

Một năm rưỡi trôi qua, việc học đã đưa tôi đến một vị trí số 1, dẫn dắt cho công việc của tôi ngày một tốt!

Anh trở về, cũng chỉ là như năm ngoái mùa đông lạnh giá. Hè này, anh về cũng chẳng có gì khác cả.

Đã rất lâu rồi chúng tôi ko liên lạc với nhau. Gặp lại anh tôi có rất nhiều bỡ ngỡ tình cờ.

Nhưng tôi biết tôi cố gắng vì cái gì, cái tôi cố gắng vì nó, nó đã trở về, dù chỉ ngắn ngủi thôi, rồi sẽ lại bước đi....

Bây giờ, tôi đã ko còn là đứa con gái của bóng tối đủ đầy, tôi mang ánh sáng vào những nơi tôi đến..... Và tôi muốn biết, anh có thể chấp nhận tôi. đáng ra, tôi phải oán hận anh mới phải... Nhưng tại sao, tôi lại có tư thế của một kẻ cầu xin?

Chúng tôi quan hệ với nhau nhưng thể chúng tôi vẫn còn đang yêu nhau vậy. Tôi khóc trong vòng tay anh khi ấy.... Tôi cảm thấy ngực mình đau nhức, tôi hỏi anh:

- Anh có biết ko?

- Gì hả em...

- Anh đã từng có... một đứa con đấy....

- Em đừng đùa nữa... Anh ở bên em lúc này, nhưng ngày mai, có thể anh lại phải xa em ngay. Chẳng cái gì có thể ràng buộc chúng ta, cho dù, em có nói gì đi chăng nữa...

- Vậy sao?

- Em rất hiểu anh,em rất yêu anh nhưng anh cần nhiều điều khác yêu và hiểu...

- Vậy sao?

- Anh sẽ yêu người anh cần phải yêu, để có được cái anh cần... Anh ko phải dấu em điều ấy. Dù em yêu rất nhiều nhưng anh hiểu em đủ thông minh để ko làm điều gì ngu xuẩn cả.

- Anh yêu bạn gái anh bây giờ chứ?

- Có thể!

Anh ơi, có phải khi nhỏ anh đã có rất nhiều cô đơn ko? Anh ơi, khi nhỏ em đã cô đơn nhiều lắm đấy! Ông trời đã sắp đặt và ban ơn, để 2 kẻ cô đơn được gặp nhau và làm cho nhau cô đơn nhiều hơn nữa. Chúng ta đã gặp nhau trên cùng một con đường, và đã cùng muốn nhiều hơn một vật. Cái chúng ta cần là hạnh phúc đầm ấm. Nhưng anh thì tìm kiếm hạnh phúc ấy trên danh vọng, còn em lại hy vọng hạnh phúc ấy đến từ anh….

Tại sao anh lại tham vọng vậy? Tại sao anh lại có nhiều ước ao đến thế?

Tất cả, là để làm gì?

Sau tất cả những sai lầm và đớn đau gây ra cho người ta, là em! Anh chưa một lần hối lỗi, còn em chưa một lần oán trách anh. Bởi, chúng ta giống nhau… Chai lì và ngoan cố đến đáng sợ, phải ko anh yêu?

Tôi vẫn một mình trong vòng tay anh như thế... Nước mắt cứ chảy nhưng ko hiểu đã thấm vào đâu mất rồi...

Hẳn bạn gái anh đã mang lại cho anh nhiều mối lợi tuyệt vời... Tôi khẽ cười và nghĩ vậy. Sau ngày anh đi, tôi đã thay đổi khả nhiều. Tình dục và tình yêu chẳng là điều gì thiêng liêng nữa cả. Cái quan trọng chỉ là "những mối lợi" mà "đối tác" mang lại cho mình mà thôi, như anh nói... Tôi cười lớn!

Cô bạn thân của tôi chat với anh, cô ấy hỏi anh có yêu tôi ko, anh cũng chỉ trả lời: "Có thể!"... Cô ấy hỏi anh, sau này nếu có thể, anh có lấy tôi ko? Anh nói: " Không bao giờ!".... Cô ấy hỏi anh về đứa con, và anh đã nói như thế này: "Một đứa con gái, của nhiều thằng con trai, liệu đứa con có thật, thì đứa con ấy là của thằng con trai nào?"

Bạn tôi copy đoạn đó cho tôi. tôi cũng đọc và chẳng cảm xúc gì, chỉ cười thôi. Tôi hiểu những điều anh nói, chợt tôi nghĩ, nếu ko phải là tôi, là một đứa con gái khác của rất nhiều chàng trai, nhưng nó có một chỗ dựa vững chắc cho anh chẳng hạn, thì đứa con của thằng con trai khác, có lẽ nào cũng sẽ được anh chấp nhận một cách tức cười? Tôi mở Yahoo, click vào nick anh và gõ dòng chữ: "Nếu em là con gái thủ tướng, anh sẽ yêu em chứ? "

Một chính trị gia cấp cao.... Những thứ vật chất lớn lao.... Và tôi là một nhân vật ảo... Ko sao sánh kịp!

Bên nấm mộ ko hài cốt.... Này con, kiếp sau, hãy làm con của gia đình thật giàu con nhé!!!!!

Nguồn : www.yeuhaiphong.com
Về Đầu Trang Go down
nana
CP-mem có tiến bộ
CP-mem có tiến bộ
nana


Nữ
Tổng số bài gửi : 55
Age : 30
Tâm trạng : :D
Full name : vuhamy
Registration date : 29/01/2008

CP-E
CP-E:
Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Left_bar_bleue50/50Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty_bar_bleue  (50/50)

Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?   Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? I_icon_minitimeSat May 31, 2008 2:11 pm

hay đấy nhưng lại iu nữa rùi
Về Đầu Trang Go down
nhatquanthoidai
CP-mem học lực giỏi
CP-mem học lực giỏi
nhatquanthoidai


Nam
Tổng số bài gửi : 138
Age : 30
Tâm trạng : dzui
Full name : Trương Nhật Quang
Registration date : 31/01/2008

Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?   Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? I_icon_minitimeSat May 31, 2008 8:25 pm

chà....để trả lời cho nhan đề của bài "Nếu em là con thủ tướng, anh có yêu em không" và xin trả lời thử thay cho chàng trai ấy :
ANSWER: "Anh sẽ iu em, rằng anh dám đánh bom vào nhà trắng khi bố em đang họp với tổng thổng và anh sẽ dám thuê cả ô-sa-ma-bin-la-đen để giết hết những tay bảo vệ đang kè kè bên em để chở em đi chơi, rằng anh có thể vào tù khi dám cãi lại bố em hay đập phá bàn ghế trước mặt ông khi ông không đồng ý"
Về Đầu Trang Go down
R3d d3vils
CP-mem nhiều thành tích
CP-mem nhiều thành tích
R3d d3vils


Nữ
Tổng số bài gửi : 749
Age : 29
Location : a1 class
Tâm trạng : hưng phấn dzo cùng :))
Việc làm part-time : Bác sỹ tâm lý
Việc làm part-time 2 : Luật sư
Registration date : 03/01/2008

CP-E
CP-E:
Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Left_bar_bleue50/50Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty_bar_bleue  (50/50)

Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?   Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? I_icon_minitimeSat May 31, 2008 9:10 pm

trả lời hay hén Q, ngoai` đời dám nói thía mới sợ ấy
phù, dạo nì post chuyện dài nhìu nhỉ, muh toàn iu đường, hok chiện nào có kết thúc đẹp hết, toàn bùn hok àh
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/ngoisao760
nhatquanthoidai
CP-mem học lực giỏi
CP-mem học lực giỏi
nhatquanthoidai


Nam
Tổng số bài gửi : 138
Age : 30
Tâm trạng : dzui
Full name : Trương Nhật Quang
Registration date : 31/01/2008

Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?   Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? I_icon_minitimeSun Jun 01, 2008 7:31 am

í í ... anh post bài triết lý của sống nè, đêu có iu zương đêu....khửa khửa
Về Đầu Trang Go down
nhatquanthoidai
CP-mem học lực giỏi
CP-mem học lực giỏi
nhatquanthoidai


Nam
Tổng số bài gửi : 138
Age : 30
Tâm trạng : dzui
Full name : Trương Nhật Quang
Registration date : 31/01/2008

Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?   Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? I_icon_minitimeSun Jun 01, 2008 2:08 pm

N: dám chứ sao hok!!!! Kiu ông chờj cho cái lá gan hùm là dám liền hà....khữa khữa
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?   Nếu em là con  thủ tướng,anh có yêu em? I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Nếu em là con thủ tướng,anh có yêu em?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:::Crazy-Pro 4rum:::. :: Hoạt động chung :: Thư viện :: Truyện chữ-
Chuyển đến