.:::Crazy-Pro 4rum:::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Welcome to Crazy-Pro 4rum!!!
 
Trang ChínhPortalliTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 NẾU CÒN YÊU

Go down 
Tác giảThông điệp
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

NẾU CÒN YÊU Empty
Bài gửiTiêu đề: NẾU CÒN YÊU   NẾU CÒN YÊU I_icon_minitimeSat May 31, 2008 11:08 pm

Nguồn: hpfan.forumotion.com
Tác zả: crestent_moon/ ami-issa
=============================
Nếu còn yêu.


Tặng (...); nhớ nhiều...! Đừng ghét mưa nữa nhé!

“Chào.”

Một câu chào thông thường hiện lên trên cửa sổ chat, nhưng lần này thì không phải giản đơn như bao lần khác. Tại sao ư? Àh, nó có linh cảm thế. “Uhm” – Nó gõ những ký tự.
“Chỉ uhm thôi àh?”
“Thế còn muốn gì nữa?”
“Không thể nói Chào anh yêu được sao?”

Nó bực mình.

“Đừng đùa nữa. Muốn nói gì, thì nói luôn bây giờ đi.”
“Ok.”

… Nó biết trước người kia sẽ nói gì; nó thậm chí còn chuẩn bị câu trả lời từ hôm qua rồi cơ, nhưng… sao vẫn đau đớn quá!

1 giây… 2 giây… 10 giây… Rồi dòng chữ ấy cũng xuất hiện:

“Mình chia tay nhé?”


***



1 tuần.


Nó đã nghĩ rằng không gì có thể xảy ra. Giống như câu hát:

“It seems like we can’t go wrong…”

Thế mà…! Nó đã không chịu nổi cái tính hay đùa của anh. Nó không thể hiểu nổi vì lý do gì mà anh có thể cười, có thể đùa mọi lúc mọi nơi như thế. Cả lúc nó buồn, tức là lúc nó cần anh để nó gục đầu vào vai anh mà khóc, thì anh lại nói đùa! Tất nhiên, nó biết là anh làm thế để nó vui lên, nhưng nó không phải là người lên tinh thần được bằng cách đó. Nó đã bảo với anh là nó không thích như thế, và anh đã xin lỗi nó; nhưng nói thế nào nhỉ, tính cách của một con người không phải là một điều dễ thay đổi phải không, dù là vì một người mình yêu đi chăng nữa.

Những cuộc cãi vã nho nhỏ bắt đầu nổ ra. Lần nào anh cũng là người xin lỗi, nhưng nó không cảm thấy thoải mái chút nào. Nó có cảm giác anh nhường nó quá, sao anh không một lần mắng nó thật nặng, để nó xin lỗi lại anh, như thế nó còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nó mệt mỏi…

Rồi một ngày anh đến và nói với nó rất nhiều, nhưng không phải là những lời ngọt ngào quen thuộc nữa. Anh nói với nó rằng anh yêu nó, yêu nhiều, nhưng hình như nó thì không còn yêu anh như hồi trước thì phải. Anh nói, nếu anh phải làm một điều gì đó để nó cảm thấy vui hơn, thanh thản hơn, thì dù việc đó có đau đớn thế nào, anh cũng sẽ làm. Anh nói… Nó cũng không nhớ hết.

Chia tay… Anh đã từng nói, anh không muốn con gái nói lời chia tay và anh không muốn phải nói trực tiếp. Anh nói rằng bởi vì anh ích kỷ nên không muốn bị bỏ rơi, và anh sợ phải nhìn thấy ánh buồn trong đôi mắt. Anh sợ. Nhưng… Chỉ một câu nói không kèm theo lời giải thích, đột ngột đến phũ phàng ư?


***


Hết, hết thật rồi.

Tôi vẫn còn yêu, tôi biết rõ chứ, nhưng tôi vẫn rời xa cô ấy. Vì sao ư?

Tôi không chịu đựng nổi đâu mỗi lần nhìn cô ấy đi một mình, đôi mắt khẽ mơ màng nhìn xa xăm, buồn bã. Tôi không chịu nổi đâu cái cách cô ấy giữ nỗi buồn mãi trong tim mình. Tôi không chịu nổi đâu khi nghĩ rằng…

Cô ấy không còn yêu tôi như trước nữa…


***



Nó đã từng đọc ở đâu đó câu nói:


“Nếu còn yêu nhau, người ta sẽ tự tìm đến nhau.”

Vậy nó và anh sẽ tự tìm đến nhau không nhỉ? Chắc là không đâu, ừ, bởi vì anh giận nó lắm rồi, giận đến mức không còn yêu nó nữa. Nó mỉm cười. Nó vẫn luôn mỉm cười khi nó không thể khóc.

Những ngày ở bên anh quá xa vời hay thực ra không hề có? Tại sao, tại sao những ngày đó, nó lại rối bời; sao nó dám có ý nghĩ rằng không hiểu nó có yêu anh không nữa…? Để rồi bây giờ khi anh không còn bên nó thì nó lại nhận ra, nó yêu anh rất nhiều…

Nó biết rồi. Bởi vì nó là con ngốc. Bởi vì nó là một đứa con gái ích kỷ. Bởi vì…



Ào....

Hà Nội mưa.

Nó vốn thích tắm mưa. Hồi trước anh không bao giờ cho nó làm thế, bởi vì “Em mà ốm thì anh cũng ốm theo đấy”. Còn bây giờ, khi nó được tự do làm cái việc mà nó cho là vô cùng lãng mạn ấy, khi anh không còn ở đây để ngăn nó, thì nó lại chẳng còn tâm trí nào mà làm nữa. Buồn cười thật, khi người ta bên nhau thì chẳng nói làm gì, nhưng cứ xa nhau thì hình như tất cả mọi thứ đều xúm vào “bắt nạt” bằng cách gợi nỗi nhớ, nỗi thương, và cả nỗi đau nữa. Đáng ghét!

Nếu như… Nếu như thời gian quay trở lại…

Nó sẽ không bao giờ yêu anh…

Bởi vì nó đã làm anh tổn thương… Quá nhiều…


***Mây đen, rồi mưa xuống.




Ngày xưa cô ấy rất thích tắm mưa. Tôi thì ngược lại hoàn toàn, chẳng thấy có
cái gì hay ho trong việc đứng dưới nước chỉ để ướt sũng ấy. Dân chuyên Toán Tin có đầu óc quá thực tế; có lẽ vì thế mà người lãng mạn như cô ấy không thể yêu tôi. Những người trái ngược nhau thường thu hút nhau, nhưng sự thu hút ấy có kéo dài mãi mãi không thì không ai dám khẳng định.


“Dù sao cũng nên thử một lần xem nào. Cũng chẳng chết ai.” – tôi tự nhủ, mở
cửa ra ngoài mà không cầm ô theo. Tôi đi dọc những con phố, những dãy nhà, những hàng cây…


Lần đầu tiên tôi nhận ra Hà Nội trong cơn mưa đẹp thế. Những vũng nước mưa
– nguyên nhân chính khiến tôi ghét ra khỏi nhà những ngày này - phản chiếu một số hình thù mờ ảo không rõ nét. Những tán lá long lanh hơn nhờ nước mưa đọng. Ô cửa sổ quán nước ven đường phản chiếu người đi đường và…


Em.


***





Liệu trên đời này có thực sự tồn tại một thứ gọi là duyên số?


Nếu không, tại sao anh lại đứng đây, trước mặt nó, vẫn như thế không hề thay đổi? Tại sao cơn mưa lại mang anh đến đây chứ không phải là nơi khác? Tại sao…?

-Chào anh.
-Ái chà. Lần này là em chào anh trước cơ đấy.

Anh vẫn thích đùa như ngày nào. Nó lúng túng. Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ khiến
nó không biết phải nói gì. Rồi anh phá tan bức tường mang tên Im lặng:


-Em vẫn thích đi dưới mưa như trước. Nhưng… Sao em không bỏ chiếc ô đó ra và tắm mưa như em hằng mong muốn? Bây giờ em có quyền làm như thế mà không bị một anh chàng nào ngăn cấm cả. Hay là có nhỉ?
-Sao anh lại nói chua chát thế?
-… Đâu có!
-Em không biết nữa… Em không muốn tắm mưa.
-Ừhm. Còn anh thì lại rất muốn đấy! Em biết không, em nói đúng, mưa không đáng ghét như anh tưởng tượng. Trời mưa đẹp và long lanh lắm.
-Vậy là anh thích mưa rồi sao?
-À, thích hơn ngày xưa một chút thôi. Vả lại, mưa mang em đến cho anh cơ mà; anh cũng phải biết ơn chứ?
-Không…
-Ý em là sao?
-Em xin lỗi… Nhưng mưa đâu có mang em đến cho anh… Chúng ta…
-Em muốn nói là chúng ta đã chia tay rồi, phải không?
-Em…
-Nhưng anh đã từng nghe một cô bé nói: “Nếu còn yêu nhau, người ta sẽ tự tìm đến nhau.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Những người đi đường dừng xe và lôi chiếc áo mưa ra khỏi cốp với vẻ mặt ngao ngán. Một số chạy vào quán cà phê ven đường. Phố vắng dần, nếu còn sót lại thì cũng chỉ là những bước chân hối hả.

Nhưng vẫn có hai bóng người đứng trong mưa, tay nắm tay, yên lặng.

Nếu còn yêu, người ta sẽ tự tìm đến nhau…

Hoặc không thì mưa sẽ giúp họ làm như thế.
Về Đầu Trang Go down
 
NẾU CÒN YÊU
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:::Crazy-Pro 4rum:::. :: Hoạt động chung :: Thư viện :: Truyện chữ-
Chuyển đến