.:::Crazy-Pro 4rum:::.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Welcome to Crazy-Pro 4rum!!!
 
Trang ChínhPortalliTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Blog trái tim

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeThu Jul 10, 2008 10:36 am

Những bài viết sau đây là do wa trích trong một cuốn sách mình đọc được và tên của topic này cũng chính là tên của cuốn sách đó, những bài viết này được lấy ra từ rất nhiều blog khác nhau và xen vào đó còn có những cảm nhận của các blogger về mỗi câu chuyện, cảm thấy hay nên đưa lên đây chia sẻ với mọi người. Mong mọi người ủng hộ!^^!
=============
Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu

Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao
Victo Hugo
Entry: Đường đi của trái tim

Anh yêu em khác mọi người

Em bảo anh: “Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga”. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Sao em không đi taxi? Em có mệt không? Thế nhưng anh lại bảo: Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo.

Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Bấy giờ em mới phát hiện: Thì ra anh yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì cả - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

Em bảo anh: “Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy”. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được. Thế nhưng anh lại bảo: Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh. Lúc ấy em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.


Em bảo anh: “Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói”. Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ. Nhưng anh lại bảo: Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn. Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.



Em bảo anh: “Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy”. Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút... đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi. Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh. Bấy giờ em mới phát hiện là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

Em bảo anh: “Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này”. Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh. Thế nhưng anh lại nói: Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì? Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm. Bấy giờ em mới phát hiện ra là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.



Em bảo anh: “Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia”. Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé! Thế nhưng anh lại bảo: Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không. Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.



Em bảo anh: “Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất”. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất. Thế nhưng anh lại bảo: Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu. Bấy giờ em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.



Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

Yi Minh (Trung Quốc)
Nguyễn Hải Hoành dịch



Comments and comments:

Tình yêu ko hoàn toàn là sự ngọt ngào, cũng ko fải là sự chìu chuộng. Dĩ nhiên khi yêu, ai cũng muốn được chăm sóc, yêu thương, được nghe những lời âu yếm, dịu dàng. Nhưng trong tình yêu, đôi khi cần có sự đối lập nhau, trái ngược nhau. Tác giả để nhân vật người chồng nói những lời “khó nghe” và rồi lại chú thích những hành động của người chồng để nói lên rằng: tình yêu là sự chân thành mộc mạc. “Lời nói gió bay” nhưng những gì họ làm cho người mình yêu mới chính là lời nói chân thành nhất. Hãy đặt mình vào vị trí của người mình yêu, tin chắc rằng bạns ẽ hỉu đâu là người đàn ông của đời bạn. Và tôi cũng vậy, hy vọng tôi sẽ gặp được người làm tôi “ghét” một chút nhưng lại yêu tôi thật nhiều…nhiều đến nỗi tôi sẽ không ngại ngần để nói “vì anh yêu khác mọi người nên em yêu anh”.
Theo blog của Thu Quyên
Về Đầu Trang Go down
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeThu Jul 10, 2008 11:46 am

Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy
Saint Exupery


Entry
: Khoảnh khắc cuộc sống

Khi những ô cửa gặp nhau

Mưa giao mùa, vậy là trời sắp sang thu, thích thật đấy! Một thoáng suy nghĩ, một dòng cảm xúc như vừa chạy qua tâm trí của An. Nó mải mê ngắm những hạt mưa đang rơi lộp bộp xuống cái mái tôn nhà hàng xóm qua ô cửa sổ nhỏ xinh xinh của mình. Mỗi khi ngời trong nhà cảm nhận cái không khí mát mẻ trong lành của đất trời khi mưa thì ai mà chẳng thích, cảm thấy mọi vật như tươi mới hơn và sạch sẽ hơn, và chính tâm hồn mình cũng nhẹ nhàng bay bổn hơn.
...
Vậy là đã được gần 2 năm từ khi An chuyển đến ngôi nhà mới này. Ngôi nhà mới đẹp hơn cao hơn, và An chọn cho mình một phòng trên tầng cao nhất có cửa sổ thật thoáng, không có chấn song sắt nào. An vẫn thích ngồi lên thành cửa sổ một mình nhìn ngắm không gian xung quanh tận hưởng cái cảm giác thật tự do của riêng mình nó. Dù không phải là một đứa ít nói và không thích quen ai nhưng mà thật sự là từ khi chuyển đến đây nó vẫn chỉ biết có mỗi một cô bé hàng xóm ngay cạnh vì cô bé đã gây một ấn tượng thật lớn với nó khi nó tới đây, cô bé ấy phải ngồi xe lăn. Nhưng mà nhưng gì An biết cũng chỉ có thế, nó cũng chưa bao giờ nói chuyện hay hỏi tên cô nhóc đó đến một lần, hàng xóm xung quang nó cũng chỉ có cảm giác quen mặt rồi nếu có ra đường gặp mọi người cũng chỉ cúi đầu chào một cách ngoan ngoãn chứ nó cũng đâu có biết ai với ai. An thích nơi ở mới thật đấy nhưng mà tình cảm cho ngôi nhà trước đây của nó thì làm sao nó co thể quên, dù sao thì nó cũng đã ở đó từ lúc sinh ra đến năm nó 15 tuổi, bao kỉ niệm với mọi người bạn bè ở đó đâu dễ j` mà quên cho đc. Thế à An tự mình cho nó cái quyền ích kỉ, nó chả muốn biết thêm ai ở đây, đến những ngày lễ Tết mẹ có rủ nó sang thăm hàng xóm thì nó cũng từ chối và ở nhà. Thế đấy vậy là An vẫn chẳng biết đến ai, đã hai năm rồi...

Trời vẫn mưa lần này mưa thật lâu, đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh An nhận thấy có hai tên con trai trông khá giống nhau đang ngồi trên hai chiếc ghế dài nói chuyện với nhau. An có chút tò mò về cặp sinh đôi này, chung có điểm j đấy mà An thấy quên lắm nhưng rồi nó tự nhắc mình đừng nên quan tâm đến nhưng chuyện vớ vẩn, ánh mắt của nó đổi hướng tập trung đến một vị trí khác. Ngôi nhà đối diện cửa sổ của nó. Lại một người mà nó không quen xuất hiện, từ sân thượng của ngôi nhà. Lần này là một "anh" trông có vẻ lớn hơn nó ít nhất là 3 tuổi. An lại đảo mắt sang nơi khác, nó không muốn bắt gặp bất cứ một ánh mắt nào. nhưng anh chàng bên cửa đối diện bỗng nói lớn với hai đứa con trai bên khi trung cư khiến nó ko thể nào ko để ý đến.
- Ê, đang ngắm mưa hả hai nhóc !
- Trời mưa mát mẻ ra đây ngồi cho mát thui, với lại cái thằng khỉ bên cạnh em chắc đang mơ làm nghệ sĩ.
Thằng nhóc còn lại của cặp sinh đôi vội vã hét to " Vớ vẩn"
- Mấy đứa vui thật đấy! - anh ở ngôi nhà đối diện vừa nói vừa cười ầm lên.
An đã bắt đầu tập trung vào câu chuyện của họ một cách vô thức. Bỗng một tên sinh đôi nhìn về hướng nó. An giả vờ lơ đãng quay đi nhìn mông lung. nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn họ một cách tò mò.
- Cô nhóc !
Nó giật mình quay lại. Là anh chàng bên nhà đối diện.
- Sao ạ.
- Chuyển đến dây cả năm mà ko biết mặt nhau, hơi bị coi thường nhau đấy nhé.
Rồi cư thế câu chuyện từ đấy bắt đầu, nó biết đc rằng hai tên sinh đôi kia học trên nó một lớp và... ở cùng trường nó thản nào nó thấy họ quen thế, rồi các đàn anh bắt đầu truyền dạy cho An nhưng kinh nghiệm đầy bất hảo của hai tên đấy ở trường, rồi bao câu chuyện bốc một tấc lên giời khác nữa. An cười suốt, họ thật vui tính. Nó bỗng giật mình vì chình mình. Chưa bao giờ nó nói chuyện với những người bạn ở đây, An nhận ra dường như nó đã tự ích kỉ với chính mình, nó thực ra muốn đc làm quen với mọi người lắm chứ, nó muốn đc hỏi thăm cô bé tật nguyền hàng xóm, nhưng cái tính bảo thủ ích kỉ đã làm An lỡ bao điều đáng ra phải làm sớm hơn. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, ngay ngày mai nó sẽ xuống chơi với cô bé hàng xóm, sẽ đến làm quen với những người bạn mới kia. Nó muốn nói thật to rằng cảm ơn mọi người lắm, vì nó đã đc gặp mọi người để nhân ra mình nên mở lòng mình hơn, rồi cuộc sống ở nơi này của nó từ đây cũng sẽ đẹp hơn, như là cảnh vật sau mỗi trận mưa rào vậy.

Điều kì diệu đã xảy ra khi nhưng ô cửa gặp nhau.


Theo Blog Nga Nguyễn
====================
Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu
Tagore
Entry: Điều học từ cuộc sống

Tình yêu và ảo giác...


Yêu dường như đã trở thành một động từ fổ biến nhất trong xã hội. Ai cũng tự hào rằng mình bitết yêu và được yêu. Nhưng mấy ai trên thế jới này, trên hành tinh này định nghĩa được tình yêu? Có người cho rằng tình yêu chỉ đơn jản là tình cảm quý mến từ 2 người khác jới dành cho nhau. Có người văn vẻ hơn thì cho đó là sự bắt đầu từ những điều jản dị và thực lòng nhất. Còn riêng tôi thì nghĩ thực chất tình yêu chỉ là ảo jác!

Đừng nghĩ tôi vì bị fản bội quá nhiều nên vu vạ cho tình yêu! Xin thưa, đối với tôi, cho đến hiện tại, cụm động từ " bị fản bội" dường như vẫn còn quá xa lạ. Vì sao tôi dám khẳng định như vậy? Tôi mới 17 tuổi, cái tuổi vẫn còn tranh nhau từng qủa ô mai, tranh nhau từng miếng kem với bạn bè, cái tuổi vẫn còn mang đậm sắc màu tuổi thơ, tinh nghịch và hồn nhiên thì sao để tâm đến những chuyện fức tạp ấy được. Có chăng cũng chỉ là suy nghĩ có trách nhiệm hơn mà thôi! Tôi chưa jà đến mức nghĩ mình bị fản bội hay thừa hơi mà tự chôn mình trong những uất hận vì tình.

Vậy dựa vào đâu mà tôi cho rằng tình yêu chỉ ảo giác? Có 2 lí do:
Thứ nhất, cho đến nay ko có một định luật nào, một công thức nào, một khái niệm nào dành cho tình yêu. Tình yêu quá mông lung, quá xa xỉ. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh, tôi hoàn toàn ko fủ nhận những já trị của tình yêu, những niềm vui, những động lực, những chia sẻ mà tình yêu mang lại. Chính tôi đã từng nhận được já trị ấy.
Thứ hai, bản chất của tình yêu có gốc rễ từ tình cảm quý mến jữa 2 người # jới. Đến một lúc nào đó, họ tự thăng chức cho cái tình cảm ấy, và thế là là tình yêu bắt đầu. Nhưng trong tình yêu có một thứ gọi là chia tay. Lúc đó, họ lại tự nghĩ rằng mình đau khổ, rồi tan nát con tim, rồi khóc, rồi buồn, rồi u sầu, rồi ủ dột. Bấy nhiêu cái cam jác cứ thế tha hồ mà tung hoành trong tâm trí bạn. Thật ra, bạn hoàn toàn có thể xua tan những suy nghĩ u ám ấy. Vấn đề chỉ nằm ở bạn. Bạn có muốn đuổi nó đi ko? Bạn có muốn quẳng gánh sầu ấy đi ko? Hay muốn chứng tỏ tình yêu sâu sắc, khó fai mờ mà bạn dành cho người ấy? Ừ công nhận, lúc đầu có hụt hẫng thật đấy. Thậm chí, dù biết trước điều đó bắt buộc fải đến nhưng nước mắt vẫn cứ tuân ra như đã trực sẵn từ lâu. Sự tan vỡ của con tim sẽ tồn tại lâu như bạn muốn nó tồn tại& cắt sâu vào cõi lòng như bạn cho fép nó cắt. Tôi biết rằng để suy nghĩ được như vậy ko fải dễ bởi trong lòng bạn còn nhiều cảm jác đan xen, lẫn lộn, nửa muốn vứt bỏ, nửa muốn jìn jữ những kỉ niệm để rồi vỡ vụn trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng hãy nhìn xung quanh, tôi chắc chắn rằng ko ai mà ko có những người bạn tốt bên cạnh, an ủi, sẻ chia, sẵn sàng ôm bạn mỗi lúc bạn thấy cô đơn, sẵn sàng cho bạn bờ vai để bạn trút hết mọi nỗi niềm, và sẵn sàng đưa tay nắm lấy bạn mỗi lúc khó khăn.
...hãy để tình yêu ra đi thật nhẹ nhàng như khi nó đến...

Comment:
Viết về tình yêu, cảm nhận về tình yêu xưa nay không hiếm, song cảm nhận về tình yêu là một thứ ảo giác thì quả là độc đáo. Tình yêu đến, tình yêu đi, đôi khi người trong cuộc cũng không biết và cũng có thể khi xảy ra thì người ta mới cảm thấy là nó đến hay nó đi. Và thật đúng khi nói tình yêu là những thứ ta cảm nhận, ta sống và phấn đấu vì nó mà thôi.
Bonghongvang0101@yahoo.com.vn
Về Đầu Trang Go down
lOv3_KAKA
CP-mem học lực giỏi
CP-mem học lực giỏi
lOv3_KAKA


Nữ
Tổng số bài gửi : 236
Age : 30
Location : 8a1
Tâm trạng : đang
Full name : Huỳnh Ngọc Phương Loan
Việc làm part-time : Bác sỹ tâm lý
Registration date : 02/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeThu Jul 10, 2008 10:35 pm

chu choa, tao kết kái pài "Anh iu em khác mọi người" nhứt, thèng chồg wá tuyệt ^^
Về Đầu Trang Go down
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeFri Jul 11, 2008 6:26 pm

Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt
Phineas Fletcher

Tình yêu và lý trí


Tang...tang...Mời bạn comment cùng Entry:
.................................................................................................
............................................
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp. Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất. Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn. Tham Lam trốn trong một bao tải… Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi. Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu. Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?" Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.


Comment:
"Trò chơi trốn tìm" đại diện cho sự tìm kiếm chính mình, sự tìm kiếm ý nghĩa của con người trong cuộc sống. Đó chính là lý do tại sao trước đó các tính cách sống "lơ lửng" và vô cùng chán nản. Một sự sắp xếp tuyệt vời của tác giả phải không các bạn: ""
Thật khó khăn để che giấu tình yêu nhưng tình yêu cũng đã tìm được chỗ trốn cho mình đó là "một bụi hoa hồng". Phải chăng che giấu tình yêu của mình cũng vậy, cũng đau như khi bị những chiếc gai hoa hồng kia đâm "nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của những đóa hoa hồng...".
Và cuối cùng là hình ảnh lí trí bị hoa hồng đâm vào tim cùng lúc đôi mắt của tình yêu rỉ máu. Lý trí chỉ tìm thấy tình yêu khi buộc tình yêu phải chạy trốn và khi tìm thấy, lúc đó tình yêu đã bị tổn thương rồi.
Nếu có tình yêu mà không có lý trí thì đó là tình yêu ủy mị và ngược lại là bạo tàn. Vì vậy, tình yêu và lý trí luôn là những thứ con người không thể thiếu. Hãy sống thật với chính mình , hãy yêu bằng lý trí và suy nghĩ bằng con tim bạn nhé...
Theo Blog của Diệu Linh
===================================================
Hạnh phúc của tình yêu là ở hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu
Wenlit
Entry: "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"

Tớ yêu ấy

Tôi và ấy là bạn thân của nhau .Chúng tôi làm những việc mà mọi đôi pạn thân khác làm ,Nhưng tới 1 ngày , tôi nhận ra tôi đã yêu ấy .Và tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình vào một buổi tối ,khi chúng tôi đi cắm trại của những người bạn khác .Ấy đồng ý và trở thành người yêu của tôi.

Chúng tôi bắt đầu cuộc sống bạn~trai~bạn~gái như bao người khác....Xem film ,đi dạo trong công viên ,ăn cùng nhau ,tới bãi biển ...nhưng mọi việc ko kòn vui như khi chúng tôi làm bạn .Ấy ko nói nhều ,hay hành động như khi chúng tôi là bạn thân - cởi mở và chia sẻ tất cả .Rõ ràng Ấy không phải là người yêu lí tưởng .Nhưng tôi chỉ giữ ý nghĩ ấy trong đầu. Nhưng kể từ ngày ấy trở thành người yêu của tôi ,mỗi ngày cô ấy đều tặng cho tôi 1 chú gấu bông nhỏ .Ban đầu tôi thấy thế thật đáng yêu ,nhưng cho đến giờ tôi tự hỏi ại sao Ấy lại tặng tôi thứ đó ?
Một ngày tôi đang đi dạo một mình trong công viên .Bất chợt tôi thấy Ấy nói chuyện với một người con trai khác .Tôi tiến tới gần và nghe thấy Ấy nói "Tớ yêu cậu" với người đó .Tôi đã thực sự tức giận và chạy về nhà ...Ấy chưa bao giờ nói yêu tôi từ khi là người yêu của tôi .
Và tối hôm ấy ,Ấy đến nhà tôi .Tôi ra mở cửa .Ấy đưa cho tôi con gấu nhỏ ,như hàng ngày vẫn đưa tôi và nói xin lỗi vì đã không đưa nó cho tôi sớm ngày hôm nay .Tôi thực sự tức giận và hét lên....
"Sao cậu luôn đưa tớ thứ bỏ đi này ?Tất cả những điều tớ muốn chỉ là được nghe câu "Tớ yêu cậu" .Thế thôi? Đều đó khó lắm không?"
Ấy yên lặng cầm tay tôi và đặt con gấu nhỏ vào lòng bàn tay , rồi bỏ đi Tôi ném con gấu vào góc tường .....
Ngày tiếp theo ,Ấy rủ tôi ra ngoài .
Chúng tôi gặp nhau ở trạm xe bus gần nhà .Tôi tới đó và Ấy đưa tôi một con gấu bông thật to .Cơn giận của tôi vẫn còn rất cao ,nên tôi ném con gấu ra giữa đường .Ấy yên lặng và nhặt con gấu lên ,không nhận ra rằng chiếc xe bus đang tiến tới gần .Tôi hét lên ,Ấy way lại nhìn tôi và.....
BANG!!
Tôi hét lên .Ấy nằm đó ,người đầy máu .Người ta đưa Ấy đến bệnh viện ,nhưng đã quá muộn .Tôi đã mất Ấy ,mãi mãi.....
Sau khi dự đám tang kủa ấy ,tôi về nhà lên phòng và ngồi ôm những con gấu nhỏ mà
Ấy đã đưa tôi khi còn yêu nhau .
Tôi đếm số gấu ,từng con một.1...2...3...101..230...300...364 và con gấu cuối cùng Ấy đưa tôi nhuốm máu đỏ....con gấu thứ 365 .Đã 1 năm kể từ khi chúng tôi yêu nhau .Tôi ôm chặt con gấu nhỏ đó .
Đột nhiên......
"Tớ yêu cậu !"
"Tớ yêu cậu !"
"Tớ yêu cậu !"
Tôi thậ sự sock .Tôi nhìn con gấu nhỏ ...và nhặt 1 con khác lên ,ấn vào bụng nó "Tớ yêu cậu".Giọng của Ấy ....tôi nhặt từng con gấu và ....
"Tớ yêu cậu !"
"Tớ yêu cậu !"
"Tớ yêu cậu !"
"Tớ yêu cậu !"
"Tớ yêu cậu !"
.............
Và con gấu to nhất Ấy đưa tôi ngày cuối ....tôi ấn vào bụng nó "Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng mình yêu nhau .Tớ luôn yêu cậu ,hôm qua ,hôm nay ,và mãi mãi ....Tớ yêu cậu......"
Tôi đánh rơi con gấu...sững sờ....Tôi đã không nhận ra rằng mỗi ngày ,Ấy đều nói với tôi câu đó ....cho đến hôm nay .Tôi nhặt chú gấu bông lên .nói thầm vào tai nó "Tớ cũng yêu cậu ....và mãi mãi như vậy ..."

Comments:
"Tớ yêu ấy" là câu chuyện xúc động khiến người đọc phải ngậm ngùi trào dâng một sự luyến tiếc và đồng cảm. Có ngàn lẻ ngôn ngữ để nói lên tình yêu, một món quà, một cử chỉ, một ánh mắt... cũng đủ để bộc bạch điều đó, nhưng dường như bao đời nay, chúng ta cứ vẫn đợi ba tiếng thiêng liêng ấy là "anh yêu em" hay "tớ yêu cậu". Đến khi ba từ ấy cất lên từ những món quà mà "Ấy" trao tặng cho nhân vật tôi thì cũng là lúc "Ấy" của "tôi" ra đi mãi mãi... Một bài học, một cách nhìn mới về tình yêu: Đâu cứ phải nói ra ba từ ấy mới là yêu, mà yêu là hãy tận hưởng những gì mình đang có bạn nhé!
Hương Sữa
Về Đầu Trang Go down
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeMon Jul 14, 2008 10:04 pm

Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào đẹp hơn ngọn lửa tình yêu
M.Gorki
Entry: Chắp cánh yêu thương

Tình yêu có màu gì hả anh?

- Mặt trời có màu gì?
- Để anh nhớ lại coi... à, nó có màu lửa. Bé biết lửa không? Nó rất nóng!
- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
- Xanh như màu lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng...
- Vậy màu vàng thì sao?
- Bé đưa tay cho anh đi!
- Để làm gì? Đây này!
- Ờ, được rồi, mình đi nhé!
- Đi đâu?
- Ra ngoài sân.
- Có gì ngoài đó vậy?
- Có nắng.
- Sao anh biết ngoài đó có nắng?
- Ờ, tối nào anh cũng nghe thời tiết.

Nhỏ gật đầu, rờ rẫm đi theo anh ra sân. Ra đến nơi, anh bảo:
- Bé thấy sao?

Nhỏ đứng lặng đi một chút rồi nói:
- Thấy âm ấm.

Anh mỉm cười:
- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!

Nhỏ ngẩn người một lúc rồi nói:
- Anh hạnh phúc hơn bé!

Anh ngạc nhiên:
- Sao bé lại nói vậy?

Nhỏ đáp:
- Anh đã biết cuộc sống ra sao rồi mới bị mù, còn bé thì...

Anh nhìn nhỏ, im lặng...
-------------------------
Nhỏ từ khi được sinh ra đã không nhìn thấy gì. Tình cờ, nhỏ gặp được anh. Hai người quen nhau đến nay đã một tháng rồi. Nhỏ còn nhớ cái hôm gặp mặt...
... Hôm ấy, nhỏ đang mò mẫm đi quanh vườn thì đụng phải anh. Anh nói lớn, giọng đùa cợt:
- Mù àh? Sao lại đụng vào người ta?

Nhỏ đáp, giọng nghèn nghẹn:
- Xin... xin lỗi anh, nhưng đúng là tôi mù thật!

Bên kia im lặng, và một hồi lâu, nhỏ nghe có tiếng thở dài:
- Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!

Thế là anh và nhỏ quen nhau. Anh kể, một vụ tai nạn đã vĩnh viễn cướp đi đôi mắt sáng của anh, từ năm anh học lớp 8. Từ ngày quen anh, nhỏ biết được nhiều hơn về thế giới lạ lẫm xung quanh mình. Anh chỉ cho nhỏ hình dáng, màu sắc của mọi vật bằng cảm giác. Màu xanh lá là màu bình yên, màu của mùi cỏ hăng hăng dễ chịu. Màu vàng là màu nắng ấm áp, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu mơ mộng, màu của giấc mơ, của sự chờ đợi mà không biết mỏi mệt... Anh kể cho nhỏ nghe rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như "gâu gâu" là tiếng sủa của chú cún con. Cún con là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm mà anh đã kéo tay nhỏ khẽ chạm vào. Con gà là tiếng gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mặt trăng là mẹ, mặt trời là cha, những vì sao là bè bạn. Và mưa luôn cuốn phăng những nỗi buồn...-------------------------
- Bé đang nghĩ gì vậy?
- Màu đen. Bé biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen - màu bất lực!

Nhỏ thở dài sao câu nói đó. Anh siết chặt tay nhỏ:
- Không phải, màu đen là màu của ngôi nhà!
- Ngôi nhà thế nào?
- Là gồm tất cả các màu trộn lại: là giấc ngủ bình yên của màu xanh, là giấc mơ của màu tím, là nắng ấm áp của màu vàng, là...

Nhỏ ngắt lời:
- Anh này, thế màu đỏ là sao?
- Màu đỏ à, màu đỏ là... là...

Bất ngờ, anh cúi xuống hôn lên gò má bầu bĩnh của nhỏ. Quá bất ngờ, má nhỏ nóng bừng lên:
- Ơ kìa anh...
- Môi của anh, má của bé, đó là một nụ hôn. Anh... vừa hôn bé...
- Tại sao...?
- Màu đỏ đấy!
- Đỏ?
- Ừ, đỏ! Bé! Đừng chạy, đứng lại đi!

Nhỏ đã vụt bỏ chạy. Nhỏ cảm thấy một cái gì đó rất lạ đang xảy ra trong lòng nhỏ. Và nhỏ muốn rời bỏ chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà đó là cái gì đó đầy phấn khích. Phấn khích của màu nắng ấm, của màu vàng, của sự háo hức khám phá thế giới vạn vật mà bấy lâu nay nhỏ hằng ấp ủ...
Anh hét lớn:
- Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!

Không kịp rồi, nhỏ biết mình hụt chân, biết mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? Nhỏ sặc nước, muốn thoát khỏi chỗ này nhưng chẳng biết phải làm gì. Vùng vẫy. Chìm. Hét, nhỏ hét thật to. Nhưng người nhỏ vẫn cứ chìm dần vào làn nước mát lạnh... Chợt, nhỏ cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình...
... Anh đưa nhỏ lên bờ. Nhỏ ho sặc sụa, nhưng vấn cố nói:
- Tại sao? Anh vẫn nhìn thấy được cơ mà. Tại sao anh lại nói dối bé?

Anh im lặng cầm bàn tay run rẩy của nhỏ đặt lên ngực trái của mình, mỉm cười:
- Đó là màu đỏ. Tình yêu màu đỏ, bé ạ!

Comment:
Tình yêu với mỗi người là một màu sắc, là một cảm nhận khác nhau. Nhưng dù là màu gì đi nữa thì tình yêu vẫn luôn nhuốm màu của sự chân 5hành. Sự chân thành sẽ biến hóa tình yêu thành muôn màu sắc mà người ta vẫn cảm nhận được đó là hạnh phúc của tình yêu mang lại. Song nếu chọn một màu cho tình yêu, Bé sẽ chọn màu đỏ, bởi Anh đã cho Bé cảm nhận được màu đỏ của tình yêu là như thế nào. Đó là sự nóng bừng của đôi má, là cái nóng ran của tay trong tay, là trái tim yêu đang đập nhanh trong lồng ngực... và màu đỏ là màu của tình yêu vì lẽ đó chăng...!!!
Theo Blog Hà Thành
===============================================================

Về Đầu Trang Go down
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeWed Jul 16, 2008 5:17 pm

Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là tình yêu, có nghĩa là sống và sống là yêu
Voltaire

Entry: Điều kì diệu mang tên tình yêu
Con hạc giấy cuối cùng

Trăng đã lên cao. Thế giới chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng. Nhưng vẫn còn một chàng trai với cuộc sống của riêng mình. Đôi mắt chàng ánh lên ngọn lửa của niềm tin và hạnh phúc. Chàng đang làm gì vậy? Chàng đang gấp tặng người mình yêu những con hạc giấy bé nhỏ dưới ánh sáng huyền ảo của vầng trăng.

Chàng từng nghe câu chuyện về 1000 con hạc giấy và một điều ước. Chính vì vậy, chàng muốn tặng người mình yêu điều đó. Chàng muốn người mình yêu hiểu rằng chàng yêu cô nhường nào. Từng con hạc giấy được gấp như ngọn lửa niềm tin trong chàng ngày một cháy mạnh hơn. Chàng ko thể diễn tả tình yêu của mình bằng lời nhưng chàng tin 1000 con hạc giấy chàng gấp sẽ nói thay tình cảm của mình. Vì vậy, chàng gấp, gấp mãi, gấp mãi...

Đã bao đêm rồi chàng ngồi đó, miệt mài gửi tình cảm của mình vào những chú hạc giấy bé nhỏ. Đã bao đêm rồi chàng thầm tâm sự với ánh trăng. Chàng cảm nhận được niềm động viên từ ánh trăng. Chàng vui sướng nghĩ đến ngày cô gái nhận được 1000 con hạc giấy. Chàng nghĩ về tương lai của cả hai. Tất cả điều đó là động lực cho chàng tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chàng ko kịp trao cho cô gái 1000 con hạc trước khi quá muộn??? Chàng buồn bã an ủi mình: "Nếu vậy chỉ có thể trách định mệnh đã ko cho mình cơ hội mà thôi".

Thời gian trôi qua mau, hết thu lại sang đông, số hạc giấy mà chàng gấp được dần dần nhiều lên. Cái lạnh của mùa đông như thắt thêm vào nỗi đau thể xác, và cả nỗi thúc giục trong tim chàng.

Xuân đến rồi qua nhanh như một cơn gió. Hạ về, thế giới xung quanh chàng khoác lên chiếc áo được dệt bằng những sợi nắng nóng bỏng. Chàng vẫn gấp, kệ cho nắng nóng, kệ cho thời gian thay đổi, và... kệ cả nỗi đau của chính mình nữa. Chàng vẫn miệt mài gấp từng đêm. Chàng mãi miết gấp đến nỗi có lúc nhìn ra ngoài cửa sổ để gửi lời tâm sự cùng vầng trăng thì trời đã sáng tự bao giờ.

Thấm thoát chỉ còn một tháng nữa là tới sinh nhật của cô gái. Chàng đã gấp xong 800 chú hạc. Chỉ còn 1 đoạn đường ngắn nữa thôi là tới cái đích mà chàng mong ước. Nhưng oái ăm thay, cơn đau tột cùng về thể xác đã ngăn cản chàng, công việc của chàng liên tục bị trì hoãn.

Chỉ còn 2 tuần thôi, chàng cũng chỉ còn 10 chú hạc cuối cùng. Đúng lúc đó, số phận thiệt nghiệt ngả biết mấy, cơn đau đã quật ngã chàng. Chàng sống trong tình trạng vô thức suốt 13 ngày liền. Cô gái đến thăm mà chàng cũng ko hay biết. Tuy vậy trong tâm trí chàng luôn có 1 điều gì đó thúc giục chàng phải hoàn thiện những chú hạc cuối cùng.

- 9h sáng ngày thứ 14: Chàng trai tỉnh dậy. Chàng cố quên cơn đau đang hành hạ để gấp nốt những chú hạc cuối cùng.
- 9h35: Chỉ còn 5 con nữa. Chàng đau đớn.
- 9h45: Chỉ còn 3 con nữa; cơn đau giằng xé cơ thể chàng. Đôi mắt chàng bắt đầu mờ đi.
- 10h00: Chàng hoàn thành con đường dài của mình. Có vẻ như cơn đau của chàng cũng vậy, nó đang đi đến điểm cuối cùng.
Chàng gọi điện cho cô gái. Nghe tiếng nói thân thương của cô, chàng trai cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Chàng trai mỉm cười nhưng đó là nụ cười đầy lo lắng. Chàng cầu nguyện "Xin Người đừng đem con đi vào giờ phút này. Xin hãy cho con 1 cơ hội cuối cùng".

Gặp lại cô gái, chàng trai thấy thoải mái hơn. Đôi mắt chàng nhìn khuôn mặt đẹp tựa vầng trăng của cô. Đôi tai chàng lắng nghe giọng nói của cô. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt của cô đối vối chàng như cả ngàn viên linh đan quý giá. Chàng biết trái tim mình đã lựa chọn đúng người.

Điều gì phải đến cũng đã đến. Chàng trai quyết định trao cho cô món quà mình đã dày công chuẩn bị. Chàng trai ko hề để ý trong tay mình đang cầm con hạc giấy cuối cùng. Chàng dặn cô: "Khi về đến nhà em hãy mở nó ra. Chúc em sinh nhật vui vẻ". Cô gái mỉm cười. Chàng trai bàng hoàng. Chàng chưa bao giờ thấy cô cười đẹp đến vậy. Tình yêu của chàng với cô lại càng cháy lên mạnh mẽ. Hình bóng cô gái khuất dần sau bức tường, để lại 1 trái tim đầy cảm xúc yêu thương.
Đúng thời điểm đó, trong óc chàng trai vang lên âm thanh lạnh lẽo: "Đủ rồi, hãy chuẩn bị đi". Chàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chàng chỉ cảm thấy một cái nhói đau đến tột cùng. Chàng trai kêu lên 1 tiếng kêu ẩn chứa đầy sự đau khổ và tiếc nuối. Tất cả những hình ảnh thân thương nhất lại hiện về trong trí óc chàng trai, những lần được ngắm cô cười hạnh phúc, những lúc được nói chuyện với cô...
Khi cô gái về tới nhà, cô mở gói quà ra và thấy dòng chữ: "Tặng em 1000 con hạc giấy này. Hy vọng nó sẽ nói thay tình cảm của anh dành cho em!". Cô gái nhìn những con hạc giấy bé nhỏ mà cảm động. Cô nghĩ tới chàng trai, cô rơi lệ rồi đắm mình vào suy nghĩ tĩnh lặng. Cô cứ ngồi đó nhìn những con hạc giấy cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo phá tan sự yên lặng. Tiếng chuông thật sắc, thật mảnh. Cô nghe điện, cảm thấy giọng nói yếu ớt của chàng trai như vọng về từ 1 nơi rất đỗi xa xôi nào đó: "Em đến bệnh viện ngay em nhé". Giọng nói của chàng cho cô biết có điều gì đó ko ổn. Bằng tất cả những gì có thể, cô gái lao đến bệnh viện. Cô đi vào căn phòng lạnh lẽo. Trong đó chỉ có một màu áo blouse đang vây quanh chiếc giường. Sự thật nghiệt ngã. Chàng trai đã ra đi. Trên môi chàng là nụ cười của hạnh phúc nhưng vẫn ẩn chứa muôn vàn tiếc nuối. Cô gái đã hiểu ra, cô òa khóc, những giọt nước mắt như thắt chặt nỗi đau.
Một lúc sau, trong căn phòng của bác sỹ, cô gái buồn bã hỏi:
- Anh ấy bị bệnh gì hả bác? Sao lại có thể ra đi quá nhanh như vậy?
- Cậu ấy bảo tôi ko nói với cô nhưng bây giờ cậu ấy đi rồi,chẳng còn gì mà giấu nữa. Cậu ấy bị ung thư gan. Lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối rồi.
Cô gái ko cầm nổi nước mắt của mình. Bác sĩ nói tiếp:
- Chúng tôi tìm dc cái này trong tay cậu ấy trong những giây phút cuối cùng.
Ông đưa cho cô con hạc giấy cuối cùng.
Cô gái nhìn con hạc mà nói ko thành tiếng. Sau 1 lúc trấn tĩnh được, cô hỏi bác sĩ:
- Trước lúc đó anh ấy con gọi điện cho cháu mà bác.
Ông bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ko thể thế được. Cậu ấy bất tỉnh từ lúc cô vừa đi khỏi và ra đi chỉ sau đó vài phút.
Apollo
==============================================================
Về Đầu Trang Go down
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeSat Jul 19, 2008 9:35 pm

Lá thư của 1 boy 8X


Các bạn yêu quý, tôi đang gặp rắc rối với cô hàng xóm 9x của mình. Vấn đề là tôi không muốn cô ấy nghĩ những gì tôi nói với cô ấy những ngày đầu mới quen nhau là sự khoác lác. Chuyện thế này:

Hôm đầu tuần cô bạn hàng xóm của tôi phàn nàn:

- Em đang làm bài tập về nhà, nhưng gặp mấy bài hình học khá rắc rối. Vấn đề vec-tơ em chưa thực sự thành thạo lắm, anh zúp em nhé?

-Vec-tơ à?

-Anh làm sao thế? Tự nhiên mặt tái đi, hay anh cũng không làm được? Anh từng bảo với em rằng hồi cấp hai anh giỏi toàn diện các môn mà? Anh còn nói:
"Trường Am với anh nhẹ như lông hồng, chỉ có điều anh không thích học thôi'?

- Tất nhiên rồi, môn gì anh cũng ngon cả. Anh tái mặt vì thấy em bị hổng kiến thức đấy thôi. Đưa anh xem bài toán ấy nào.

-Đây ạ!

Tối hôm ấy tôi gọi cho cậu bạn:

-Tớ phải giảng bài hình học cho...thằng em, nhưng bài này chuối quá, cậu làm zúp tớ nhé.

-Không thành vấn đề. Nhưng tớ lại đang hướng dẫn làm đề cương văn zúp con bé...em họ, cậu giải quyết zúp tớ?

-Tất nhiên rồi!

Tôi gọi điện cho cậu bạn khác:

-Tớ ngán nhất là đề cương văn, thế mà con bé em họ tớ cứ bắt tớ làm, chán chết được. Cậu làm zúp tớ được không?

- Chuyện nhỏ. Nhưng để đổi lại cậu phải vẽ phác thảo zúp tớ 1 bứa tranh nhỏ. Tớ đang hướng dẫn...

Tôi lại gọi cho câu bạn thứ ba, cậu ta bảo vẽ tranh wá dễ nhưng tôi phai zúp cậu ấy vẽ bản đồ. Mà vẽ; bản đồ lại là vấn đề rất khó khăn đối với tôi.

Bạn yêu wý!

Tôi viết thư này mong bạn hãy zúp tôi, có ai vẽ được bản đồ không? Đổi lại tôi sẽ zúp bạn zải wuyết bài tập mà bạn hay "em họ của bạn" hoặc "thằng em trai bạn" đang thấy khó khăn.

Bạn yên tâm, trong suốt thời zan học cấp 2, tôi zỏi tất cả các môn!
_St_
Về Đầu Trang Go down
°•—¶«µñ—•°
CP-mem học lực khá
CP-mem học lực khá
°•—¶«µñ—•°


Tổng số bài gửi : 91
Age : 29
Full name : Hoàng Như Ngọc
Registration date : 14/03/2008

CP-E
CP-E:
Blog trái tim Left_bar_bleue50/50Blog trái tim Empty_bar_bleue  (50/50)

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeTue Jul 22, 2008 3:20 pm

chiện tớ iu ấy dễ thương quáBlog trái tim 2456610Blog trái tim 2456610
Về Đầu Trang Go down
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeTue Jul 22, 2008 3:32 pm

Điều muốn nói

Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra ba chữ ấy.

Anh biết là anh đã sai khi anh không bày tỏ với em. Và anh biết nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết thàng này là chúng ta không còn bên nhau nữa...

Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn về điều ấy. Nên hôm nay anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi, 3 chữ đó là "Trả anh tiền!"

_St_


Được sửa bởi thewhitesnow_fall_innight ngày Fri Jul 25, 2008 12:20 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
lOv3_KAKA
CP-mem học lực giỏi
CP-mem học lực giỏi
lOv3_KAKA


Nữ
Tổng số bài gửi : 236
Age : 30
Location : 8a1
Tâm trạng : đang
Full name : Huỳnh Ngọc Phương Loan
Việc làm part-time : Bác sỹ tâm lý
Registration date : 02/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeTue Jul 22, 2008 8:22 pm

hay lắm... còn ko, post típ y kon kia, ko tao chém >"<
Về Đầu Trang Go down
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeWed Jul 23, 2008 8:24 pm


Chỉ vì nể người đẹp

Trên xe buýt người nêm như cá hộp không còn 1 chỗ trống nào.

Một cô gái xinh đẹp vừa bước lên xe, lập tức người đàn ông say xỉn ngồi gần cửa lảo đảo đứng lên. Cô gái thấy vậy dịu dàng đưa tay đẩy anh ta ngồi xuống. Cô nói:

-Cảm ơn ông, xin ông đừng làm như vậy nữa, ông xỉn wá rồi.

-Nhưng thưa cô... hic... cho...

Cô gái trả lời ngay:

-Xin ông đừng bận tâm

Anh say ngồi một lát lại lảo đảo vịn tay cô gái đứng lên:

-Thưa cô, cho phép... hichic... cho tôi được...

Cô gái 1 lần nữa lại đưa tay đẩy anh say ngồi xuống ghế. Tới lần thứ 3, khi cô gái yêu cầu anh say đừng cố đứng lên, thì anh chàng nghiêng người lạng wa 1 bên rồi phân trần:

-Thưa cô... cô làm tôi lỡ hết... ba trạm xe buýt rồi.
Thu Quyên (sưu tầm)

Bài kiểm tra wan trọng


Một cậu bé muốn rủ cô bạn gái đi xem phim.

Cô bạn từ chối, lấy cớ là ngày mai có bài kiểm tra nên phải ở nhà học bài. Cậu buồn lắm, nhưng vẫn cố gặng:

-Xì, có bài kiểm tra thôi mà cũng sợ.Làm như tận cùng thế giới không bằng.

Cô bé liền cự lại:

- Không biết zì mà bày đặt. Cái bài kiểm tra này wan trọng lắm. Để tớ giải thích cho mà nghe. Nếu mà bài kiểm tra này có điểm xấu, rồi cuối khóa điểm không đủ thì mình sẽ rớt cái lớp này. Mà rớt cái lớp này thì sẽ không tốt nghiệp được. Mà không tốt nghiệp được thì sẽ không có việc làm tốt. Mà không có việc làm tốt thì không chăm lo được cho gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội và quốc gia, cho nên nếu gia đình khủng hoảng sụp đổ thì quốc gia khó mà tồn tại. Quốc gia là một fần của thế giới, khi quốc gia suy sụp thì thế giới làm sao tồn tại được. Thế giới lại là một phần của vũ trụ, nó không tồn tại thì vũ trụ sẽ rối loạn... Vậy thử hỏi, cái bài kiểm tra này có quan trọng hay không?
_St_
Về Đầu Trang Go down
tntituhn_761311
CP-mem học lực khá
CP-mem học lực khá
tntituhn_761311


Nữ
Tổng số bài gửi : 70
Age : 30
Tâm trạng : vô vùng iu đời
Full name : ai bik
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeThu Jul 24, 2008 3:59 pm

e,bài tớ iu ấy zống bài a iu e wá dzậy
Về Đầu Trang Go down
thewhitesnow_fall_innight
Quản lý Thư viện
Quản lý Thư viện
thewhitesnow_fall_innight


Nữ
Tổng số bài gửi : 159
Age : 29
Tâm trạng : bình thường
Full name : billionare
Registration date : 03/01/2008

Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitimeFri Jul 25, 2008 12:17 pm

tntituhn_761311 đã viết:
e,bài tớ iu ấy zống bài a iu e wá dzậy

Ừhm! Bài này wả thực là zống bài của con Nhi nhưng mờ tại cái commment nó không hợp nên teo mới post bài này, mới đầu teo định dùng link wa bài của con Nhi rầu, lúc sau mới sửa lại đó!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Blog trái tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Blog trái tim   Blog trái tim I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Blog trái tim
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tường Thông tin Blog Photo Clip Danh sách Blog của hdluongaa
» Tường Thông tin Blog Photo Clip Danh sách Blog của Killmark

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:::Crazy-Pro 4rum:::. :: Hoạt động chung :: Thư viện :: Truyện chữ-
Chuyển đến