Sinh ra và lớn lên ở khu ngoại ô phía đông thành phố cảng Liverpool trong một gia đình mê bóng đá, Wayne là một người hâm mộ cuồng nhiệt Everton. Khi chỉ mới vài tháng tuổi, Rooney đã được cha bồng lên xe buýt đi cùng các cổ động viên đến sân bóng để cổ vũ cho đội bóng thần tượng Everton, và đặc biệt là Duncan Ferguson. Ngày nhỏ, Rooney thường mặc một chiếc áo màu xanh, với dòng chữ "Once a Blue, Always a Blue" (Một lần khoác áo xanh, thì luôn luôn khoác áo xanh).
Hai chữ "thần đồng" đến rất sớm. Năm 9 tuổi, Rooney chơi một trận bóng cho đội Copplehouse, không ngờ những nhân vật săn lùng tài năng của hai câu lạc bộ Liverpool và Everton đều có mặt để xem trận đấu này. Sau trận đấu, tuyển trạch viên của Liverpool đến hỏi cha Rooney rằng có muốn cho cậu bé thử "chân cẳng" ở CLB Liverpool không? Và đương nhiên, cha của Rooney gật đầu.
Vài ngày sau đó, cậu tới Trung tâm huấn luyện của Liverpool... với bộ đồ xanh lam của Everton. Mặc dù mặc bộ đồ đó không phải để khiêu khích Liverpool, mặc chỉ vì cậu yêu nó. Nhưng điều đó đã làm các HLV có mặt trên sân cau mày. Và cậu bé bị loại!
Nhưng kết quả của cuộc sát hạch tuyệt vời đến nỗi các chuyên gia mời cậu tới lần thứ 2. Trớ trêu thay, cùng lúc đó cha của Rooney lại nhận được cuộc điện thoại của người săn lùng tài năng của Everton. Và đương nhiên, cậu chọn đội bóng áo xanh. CLB này đã đồng ý cấp học bổng đặc biệt cho cậu khóa 1995-1996. Trận đấu đầu tiên của Rooney vào ngày 17/8/2002, gặp Tottenham. Trận đó anh nhận được sự đánh giá tốt trong màn trình diễn của cá nhân mình. Rooney cho biết cả đời anh sẽ không bao giờ quên trận cầu này vì khi xuất hiện tại Premier League, Rooney chỉ mới 16 tuổi 298 ngày.
Ngày 19/10/2002, khi đương kim vô địch Arsenal đang thăng hoa trong chuỗi 30 trận bất bại. HLV Moyes tung Wayne ra ở những phút cuối của trận đấu. Nhận được bóng ở góc khu vực 16m50, Rooney đã lừa qua hậu vệ kèm mình trước khi sút vào góc trên bên trái khung thành, đánh bại thủ thành đội tuyển Anh David Seaman. Bàn thắng này khiến cho bình luận viên của trận đấu, Clive Tyldesley, phải la lên "Hãy nhớ đến tên của cậu ta, Wayne Rooney!" Rooney chỉ mới 16 tuổi, đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại giải Ngoại hạng lúc đó.
Một cầu thủ sẽ mãi là "thần đồng" nếu không có những cột mốc quan trọng. Nếu không thể có một bàn thắng kinh điển từ khoảng cách 47m mang thương hiệu Beckham, thì hãy lọt vào tầm ngắm các đội bóng lớn! Nếu không, Zidane vẫn chỉ là một chàng trai vô danh đất Cannes, Ronaldo (béo) vẫn chỉ chơi cho Cruzeiro...
Năm 2004, 4 bàn thắng trong 2 trận đã đưa anh lọt vào tầm ngắm các đại gia hàng đầu La Liga, Premier League. Chủ tịch Barcelona, phái đoàn của Real Madrid, đại diện của Manchester Utd, ngay cả con thuyền triệu đô của tỉ phú Abramovich cũng cập bến cảng Bồ Đào Nha để chứng kiến tận mắt tài năng này tung hoành trên đấu trường châu lục (Euro 2004)
Hung dữ, lì lợm, máu lửa. Trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha, anh bất ngờ dính chấn thương từ những phút đầu trận đấu. Người ta nói rằng, điều đó đã khiến đội tuyển Anh dừng bước ở Tứ kết.
Mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Wayne Rooney với ông thầy cũ là HLV đội Everton - David Moyes xuất hiện. Kết quả là ông Moyes đâm đơn kiện Rooney khi cuốn tự truyện Chuyện đời tôi của Rooney phát hành bán chạy khắp thế giới. Cuộc đời "thần đồng" rẽ sang một hướng khác. Bỏ qua mọi lời đề nghị, anh chấp nhận khoác chiếc áo đỏ lịch sử của đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh - Manchester United, với giá chuyển nhượng kỉ lục 29 triệu bảng cho một cầu thủ 19 tuổi.
Ngay trong trận đầu tiên ra mắt CLB mới, anh đã ghi một hattrick vào lưới Fernebahce trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Một sự khởi đầu không thể ấn tượng hơn cho một tân binh!
Rồi khi Arsenal tiếp tục bay cao, phá mọi kỉ lục với chuỗi 49 trận bất bại thì một lần nữa, họ chạm trán Rooney. Một ngày tháng 10 lạnh lẽo, ngày 24, khi cậu bé ngày nào bắt đầu bước sang tuổi trưởng thành. Một cú ngã trong vòng cấm dẫn tới cú penalty hoàn hảo của Van Nistelrooy, và chính Rooney đóng lại trận đấu với bàn thứ hai. "Tiếng hát" át "tiếng pháo". Đêm đó, Pháo Thủ gọi anh là "khắc tinh", là "hung thần", nhưng phần còn lại của Premier League gọi anh là "thánh Rooney".
2 năm sau, trong khuôn khổ 2006, lại là tứ kết, lại gặp Bồ Đào Nha, anh đã mắc sai lầm dẫn tới chiếc thẻ đỏ không thể nào quên trong sự nghiệp.
Nhưng:
"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao."
[Đường đến ngày vinh quang - The Wall]
Thời gian vẫn trôi, những điều anh làm cho Manchester United trên cả 3 mặt trận khiến người ta quên đi sự sai lầm đó của anh.
Đồng đội, cần cù, mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm cao độ, đó là những điều người ta nói về Rooney. Khi anh có bóng, anh lao tới trước như một chiếc xe công thức 1, không gì cản nổi. Khi mất bóng, anh quyết tâm lao vào tranh cướp quyết liệt, phong cách ấy chỉ có thể là anh mà thôi.
Đặc biệt, mỗi bàn thắng anh ghi được làm mãn nhãn hàng triệu khán giả túc cầu giáo. Các bàn thắng của Rooney hầu như luôn có mặt trong top goal. Bàn thắng vào lưới Newcastle năm 2005 đã trở thành pha ghi bàn đẹp nhất mùa giải. Giờ đây, khi mang trên mình 1 số áo vốn được coi là quan trọng nhất trong bóng đá, Wayne Rooney thừa hiểu trách nhiệm của mình cần phải làm gì.
“Những cầu thủ từng mặc áo số 10 của MU như Denis Law, Mark Hughes và Nistelrooy đều là những nhân vật vĩ đại, họ đã từng ghi rất nhiều bàn thắng cho CLB. Chính vì vậy tôi rất hiểu ý nghĩa cũng như trách nhiệm của bản thân khi mặc trên mình chiếc áo quan trọng này”.
“Số 10 là số áo truyền thống trong bóng đá. Ở Nam Mỹ, họ chỉ trao chiếc áo này cho những cầu thủ giỏi nhất - những người sẽ sống mãi với thời gian. Hi vọng rằng, khi kết thúc sự nghiệp, người hâm mộ cũng sẽ nhớ và nói những điều tương tự về tôi và số áo của tôi”.
Đúng rồi, "R10". Không cần chờ lâu đến thế, bây giờ anh đã là số 1 trong lòng những người Manchester ...